Chương 43

4.2K 461 47
                                    


​"Tiêu Chiến nhà cô cậu cũng nên hiểu chuyện chút đi chứ? Sao cứ phải ở nước ngoài hao phí trình độ làm gì, chi bằng về đây giúp sức cho Hạ Mạt nhà chị."

​Tiêu Chiến vừa vào cửa, đã nghe thấy giọng nói cay nghiệt của bác gái.

​Trong phòng khách nam nữ già trẻ đang trò chuyện với nhau, vô cùng nhộn nhịp. Ba mẹ Tiêu ngồi ở một góc, yên lặng nghe bác gái nói chuyện, không ngẩng đầu lên.

​Nhà họ Tiêu có một trai một gái, con trai út là ba của Tiêu Chiến, cả một đời dâng hiến cho sự nghiệp của đơn vị, hiện tại dựa vào tiền lương hưu để sinh hoạt, không có tiếng tăm gì lớn, cũng không gặp phải khó khăn gì; còn người con gái lớn chính là bác gái của Tiêu Chiến, bởi vì gia đình ngày xưa rất nghèo, chỉ đủ tiền để em trai đi học, bản thân đã bỏ học từ rất sớm để đi làm công, ra bên ngoài lăn lộn nhiều năm cũng có chút vốn liếng. Trở lại Trùng Khánh lấy chồng rồi mở một xí nghiệp nhỏ, hơn ba mươi mới sinh được một đứa con trai, cũng chính là em họ của Tiêu Chiến, Hạ Mạt.

​Bác gái là người có tâm khí cao ngạo, người em họ kia cũng thế, vừa mới 22 tuổi đã muốn tự mình mở công ty. Trước đó Tiêu Chiến có nghe ba mẹ nói, lần này bác gái mời mấy nhà trưởng bối đến, chủ yếu là để khoe mẽ về con trai mình.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh chuẩn bị bước lên, Tiêu Chiến cảnh giác kéo hắn lại.

​"Hôm nay em phải thật ngoan ngoãn, bên trong đều là họ hàng thân thích, không được gây chuyện biết chưa."

Cũng chẳng biết Vương Nhất Bác có nghe lọt tai hay không, đột nhiên hứng chí bừng bừng lôi kéo anh vào trong rồi hô lên: "Ba mẹ! Đan Đan tới rồi nè!"

​Thoáng chốc tất cả mọi người đều im lặng, nhìn về phía bên này.

​Tiêu Chiến đỡ trán, trước tiên chào hỏi người lớn trong nhà mấy câu, sau đó bị Vương Nhất Bác nắm chặt tay kéo về phía ba mẹ, bác gái bỗng nhiên xông ra chặn đường của bọn họ.

​"A, Tiêu Chiến tới rồi, ngồi đi, đây là bạn gái của con hả?" Bác gái đánh giá Vương Nhất Bác một lượt, cười như không cười hỏi.

​"Bác gái." Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, chột dạ mỉm cười.

​Vương Nhất Bác ôm lấy cả cánh tay anh, nhìn thấy bác gái cũng hồ hởi chào hỏi: "Con chào bác!"

​"Ôi dẻo miệng quá nha." Bác gái ngoài miệng thì nói chuyện thân mật, nhưng biểu cảm lại rất lạnh nhạt: "Các con ngồi đi."

Ba ​Tiêu trừng mắt với Vương Nhất Bác, ý là sao cậu lại tới đây? Mẹ Tiêu nhìn thấy ông như vậy liền vội vàng đập một cái vào tay chồng, nhắc nhở ông ở trước mặt người ngoài nên tem tém lại.

​"Lại là cậu! Sao lại để cậu ta đến gặp họ hàng nhà mình! Không kết hôn gì đâu đấy!" Ba Tiêu nhỏ giọng cằn nhằn với vợ.

​Lời này để lọt đến tai bác gái, bà ta ngẩng đầu híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, khoanh tay trước ngực, giọng điệu có hơi bắt bẻ giống mấy bà nhà giàu mới nổi đi mua xe hơi.

​"Tiêu Chiến chuẩn bị kết hôn sao? Bạn gái con tên là gì, làm nghề gì Không lẽ... Vẫn còn đang đi học hay sao?"

​Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, vô tội nhìn bà ta: "Vâng thưa bác gái, đi học thì sao ạ?"

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ