Chương 25

4.8K 458 53
                                    

Tiêu Chiến mơ thấy mình là Tôn Ngộ Không, bị phật tổ Như Lai giam lại dưới núi Ngũ Hành Sơn, rơi xuống bùn lầy, muốn hít thở mà không thể thở ra được.

Toàn thân chấn động một cái làm anh giật mình tỉnh lại, phát hiện Vương Nhất Bác đang nằm trên ngực mình.

Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, đứng lên, máu lên não không kịp khiến anh không dễ chịu gì cho cam, đầu đau nhói, muốn ngất, lại buồn nôn. Thân thể không có trọng tâm nên bất ổn lảo đảo đi vào trong nhà vệ sinh, ghé vào bồn cầu nôn khan, không nôn ra được gì cả, chỉ phí công phun ra một mớ nước bọt, hai mắt nóng hầm hập mà đỏ ửng lên.

Mẹ Tiêu chạy vào vuốt lưng anh, than thở:

"Sao có thể uống nhiều rượu rồi say xỉn như vậy, tối hôm qua lúc về còn quậy phá một lúc, mẹ và ba con đều lo lắng gần chết."

Tiêu Chiến đứng lên dùng nước lạnh rửa mặt, thanh tỉnh hơn rồi thì nhẹ giọng xin lỗi mẹ.

Mẹ Tiêu đưa khăn mặt sang để cho anh lau mặt, nói may mắn là tối hôm qua có Đan Đan chăm sóc con cả một đêm, cho con uống canh giải rượu, lại còn giúp con đánh răng, nghe con hát lục quang xuyên đêm, không biết qua bao lâu mới chịu im lặng, nhất định cả đêm nó đều ngủ không ngon giấc.

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, xấu hổ đến hoảng hốt. Nói cách khác mấy trò con bò của mình đều bị Vương Nhất Bác nhìn thấy hết rồi? Trời ạ... Mất mặt quá đi.

Về đến phòng, Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế nằm sấp trên sàn nhà sau khi bị anh đẩy ra. Trong lòng Tiêu Chiến băn khoăn, nhẹ nhàng đánh thức hắn:

"Lên giường ngủ."

Vương Nhất Bác vẫn còn đang buồn ngủ, ngồi dậy vuốt vuốt mái tóc rối bời, mơ mơ màng màng bò lên giường, nằm phịch xuống giường giống một con lợn sữa con tham ngủ.

Chắc là mệt muốn chết rồi, Tiêu Chiến có chút áy náy, liền đắp chăn cho hắn, không ngờ hắn đột nhiên ở mép chăn bắt lấy tay anh, dùng sức kéo qua, kéo người anh lại gần.

"Thầy Tiêu buổi sáng tốt lành nha." Vương Nhất Bác vẫn đang nhắm mắt, lười biếng nói. Bỗng nhiên giống như là nhớ ra sự việc thú vị nào đó, buồn cười nói: "Không ngờ giọng hát của thầy Tiêu không tệ chút nào."

Tiêu Chiến xấu hổ, phẫn nộ mà rút tay lại, nhưng bị hắn khăng khăng lôi lại.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác mở đôi mắt có chút mệt mỏi ra, ánh mắt lấp lánh như lưu ly lại rất trầm tĩnh, "Xấu hổ?"

Ánh mắt kia vô cùng cường thế, tinh nghịch, lại rất có tính xâm lược.

Tiêu Chiến hoảng hốt không thôi, mất tự nhiên rủ mắt xuống, né tránh: "Tôi... Hôm qua tôi có làm ra việc gì ngu ngốc không? Mẹ tôi kể lại tôi đã hát cả đêm." Giật mình phát hiện ra giọng nói của mình đúng là có hơi bị khản liền ho khan hai tiếng, cổ họng có chút đau.

Vương Nhất Bác cười đến híp cả mắt, dí sát lại hôn lên môi anh một cái: "Không có, thầy Tiêu không ngốc, cực kỳ đáng yêu."

Người Tiêu Chiến run nhẹ trong giây lát, đánh vào vai hắn: "Thôi đi!"

Cố gắng trấn định tâm trí nhưng không có cách nào kiểm soát được trái tim, nhịp tim đột nhiên đập dồn dập khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now