Chap 62, 63 - Sụp đổ.

2.5K 26 1
                                    

Editor: Nhok Ngân

Chap 62, 63 – Sụp đổ.

Quả thật giết người rồi.

Chiêm Đông Kình ôm chặt bả vai cô đi ra ngoài, bước đi của cô chậm chạp, lảo đảo, dưới ánh mặt trời lại trở nên âm u, dường như phủ tầng mưa lạnh lẽo.

Ngoài cửa lớn, đám người Tống Các chạy đến.

Nhìn thấy hai người ra ngoài, hắn đón đầu, “ Kình thiếu, không sao chứ?”

Chiêm Đông Kình thâm ý nhìn hắn, tầm mắt Tống Các rơi xuống, thấy gương mặt chật vật của Tô Lương Mạt, “Tô tiểu thư lần này nhờ có cô.”

Một câu nói, làm vết thương trên người cô càng chồng chất, không khác gì xát muối vào miệng vết thương.

Tâm tình cô bỗng nhiên không tự chủ, tay níu chặt cổ áo Chiêm Đông Kình, “Đi thôi, về nhà đi.”

Cô vô tình xem nơi đó là nhà, cổ họng Tô Lương Mạt nghẹn lại, muốn khóc, lồng ngực cũng không có cách nào phát tiết ra ngoài.

Tống Các nhìn Chiêm Đông Kình ôm lấy bóng lưng sợ run của cô lên xe, xem ra cô không đơn giản chỉ là bình hoa, có thể thuận lợi lẻn vào như vậy, lại có thể ở nơi này nổ sung, Tống Các cười cười, chào hỏi thủ hạ.

Hai người ngồi phía sau xe, không gian trước sau bị ngăn cách, Chiêm Đông Kình lấy điện thoại của Tô Lương Mạt ra, đem đoạn ghi  âm kia mở ra, “Đây là chiêu tổn hại, chỉ có điều nó cũng có chỗ dùng của nó.”

Tô Lương Mạt không nói chuyện, nhắm mắt mở mắt cũng là hình ảnh người đàn ông được mang ra.

Chiêm Đông Kình dắt tay cô, phát hiện tay cô nắm thành nắm đấm rất chặt, bốn khớp xương cao cao lộ ra, hắn nắm tay Tô Lương Mạt trong lòng bàn tay, sau đó nhẫn nại gỡ từng ngón tay một, trong lòng bàn tay, là bốn vệt máu đỏ cong cong, hình lưỡi liềm, đâm vào rất sâu. 

Chiêm Đông Kình đưa tay cô đến môi hôn lên, cảm xúc nóng bỏng làm Tô Lương Mạt hoàn hồn, cô muốn rút lại, bị Chiêm Đông Kình nắm chặt.

Tô Lương Mạt lùi bước, tiếng nói trong cổ họng vô lực, “Dơ.”

“Không dơ.”

“Nó dính rất nhiều rất nhiều máu.”

Môi mỏng của Chiêm Đông Kình vẫn hôn lên, trong lòng Tô Lương Mạt như bị hung hăng giày xéo, hắn tự tay ôm cô vào lòng, “Nó dơ bẩn ở đâu? Nếu không phải một phát sung của em, cả người dính đầy máu có thể chính là tôi.”

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now