Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.

5.3K 29 2
                                    

Editor: Yến Ngố

Beta: Nhok Ngan

Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.

Mặc dù thời tiết ở đây đang từ từ ấm áp, nhưng nước biển ban đêm thấm ướt quần áo vẫn  lạnh như băng thấu xương.

Ánh mắt Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt thân người đang bơi về phía trước, hắn búng tay, lồng gỗ xiêu vẹo chậm rãi được kéo ra khỏi mặt nước, cái đáy chỉ rộng không quá 20cm, Vệ Tắc nằm ở bên trong bất động, ước chừng nửa phút sau, mới chợt nghe được tiếng ho khan.

Tô Lương Mạt bơi tới bên thùng gỗ, tay cô thò vừa qua khe hở trên tấm ván gỗ, Vệ Tắc cuộn tròn thân thể, bả vai lạnh không ngừng run rẩy, anh nói cũng không thể nói, chỉ tham lam mà hít thở. Tay Tô Lương Mạt vươn vào, "Vệ Tắc, anh còn chịu được không?"

Vệ Tắc nắm chặt tay cô, hung hăng dùng sức, anh tỏ vẻ không có chuyện gì.

Tô Lương Mạt kéo tấm ván gỗ vài cái, nhưng gắn liền những tấm ván với nhau được cố định bằng đinh mười phân trở lên, không trách được Vệ Tắc mở không ra, anh dựa vào trong góc thở nặng nề "Lương Mạt, em mau lên bờ đi."

"Đừng nói nữa, dù sao chạy không thoát, thà rằng ở chung một chỗ với anh."

"Lương Mạt, thật ra thì chúng ta có tính được tính là thanh mai trúc mã không?"

Tô Lương Mạt cười chua xót, "Nhiều lắm cũng là biết nhau thời gian dài một chút, làm sao tính là thanh mai trúc mã?"

"Kiếp sau, em vừa ra đời anh liền tới tìm em."

"Vệ Tắc, anh là cảnh sát mà còn tin những thứ này sao?"

"Anh tin!"

Chiêm Đông Kình dựa lan can, mắt lạnh nhìn hai người nói chuyện, mặc dù nghe không phải rõ ràng lắm, nhưng đại khái ý tứ vẫn là biết được, hắn móc điếu thuốc ra đốt, gió lạnh cuồn cuộn nổi , bên trong thắt lưng hắn lộ ra một vết sưng đỏ.

 Tiếng ròng rọc ma sát truyền vào tai Tô Lương Mạt, cô ngẩng đầu nhìn đến rương gỗ lại đang chìm xuống dưới, cô nắm chặt nắm đấm nện xuống.

"Lương Mạt, bỏ đi không có tác dụng đâu." Vệ Tắc nâng bàn tay đẫm máu "Anh còn không được, huống chi em?"

"Chiêm Đông Kình!" Tô Lương Mạt hướng bên bờ người hét một tiếng, cánh tay hắn vươn ra lan can gõ gõ khói bụi.

Trong mắt hắn chỉ có hai loại, nghe lời và không nghe lời, đáng chết và không đáng chết.

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuKde žijí příběhy. Začni objevovat