Chap 2 - Rơi vào tay hắn

13.2K 59 4
  • Dedicado a Bạch Thố
                                    

Chap 2 - Rơi vào tay hắn

Editor: Bạch Thố

Tô Lương Mạt không nghe được cuộc nói chuyện ở khoảng cách xa, nhưng có thể thấy từ hai đầu lông mày của Chiêm Đông Kình có chút một chút kì lạ, hai tay Tô Trạch ôm chặt cổ chị nó, người trong kho hàng nghe được động tĩnh bên ngoài, người đàn ông tiến lên trước đồng thời rút súng ra.

Cứ như đang ở trong lò thiêu, đứa bé còn chưa kịp gọi “chị” đã bị Tô Lương Mạt ôm chặt lấy khom lưng chạy đến bên cửa, ngón cái Chiêm Đông Kình khẽ bóp, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc vang lên như xé tan màng nhĩ, thật giống như tiếng pháo nổ.

Bả vai Tô Lương Mạt lùi dần về phía song sắt, gỉ sét cứa qua da thịt cũng không thấy đau, cổng chính nhà kho trở thành nơi ác chiến kịch liệt nhất, mắt Chiêm Đông Kình nhìn cô khom lưng hướng về phía sân sau chạy đi, anh không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt, đừng nói là Tô Lương Mạt hôm nay cả một con ruồi cũng đừng mong bay ra ngoài.

Trong kho hàng trống rỗng rất khó tìm được nơi để ẩn náu, cô nhích dần về nơi góc tường chất đầy những tấm ván gỗ hợp lại thành một cái rương, Tô Lương Mạt để đứa bé xuống, kéo nó vào trong, túm cánh tay Tô Trạch trốn vào đó.

Không gian nhỏ hẹp, vừa vặn có thể chứa được hai người, nhưng lại không thể ngồi cạnh nên Tô Lương Mạt ôm em mình vào lòng.

“Chị, tiếng nổ bên ngoài kia là gì vậy?”. Đứa bé còn nhỏ trận hỗn chiến ngoài kia nên vô tư hỏi, Tô Lương Mạt hạ giọng, “Đừng sợ, có thể là tiếng pháo nổ thôi”

“Vậy tại sao chúng ta lại phải núp ở đây?”

Đúng lúc Tô Lương Mạt che hai tai đứa bé, miệng cô áp tới sau tai nó “Chúng ta chơi trốn tìm cùng với người xấu, đợi sau khi tiếng pháo dừng thì có thể về nhà”.

Đứa bé cái hiểu cái không gật đầu.

Tô Lương Mạt ngồi chồm hổm một lúc thì hai chân tê dại, phía ngoài tiếng súng vẫn không ngừng, bên trong khe hở của tấm ván gỗ không những có mùi thuốc súng nồng nặc, xen lẫn còn có nồng đậm mùi máu tanh cùng với tiến kêu thảm thiết, bên ngoài bầu trời đen như mực bỗng chốc bi nhuộm đỏ, ánh trăng sáng tỏ trên cao cũng không thể soi rõ hết mặt người. Tiếng súng truyền đến tai cũng đủ khiến thần kinh Tô Lương Mạt căng lên, nhưng cô lại có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân từ xa tiến đến.

Vai Chiêm Đông Kình vẫn còn vác chiếc áo khoác, xuyên qua khe hở, Tô Lương Mạt thấy hắn đang theo hướng cô mà từ từ bước đến, cảm thấy cuộc chiến dữ dội như chẳng quan hệ với hắn chút nào, đèn trong dàn xe được bật lên sáng trưng, hắn đi tới góc tường, Tô Lương Mạt nín thở căng thẳng, hắn ta lập tức xoay người nhưng lại không rời đi mà lại ngồi trên nắp rương.

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora