Chap 22 - Chỉ điểm

6.3K 27 2
                                    

Editor: Bạch Thố 

 Beta-er: Nhok Ngân

Chap 22 - Chỉ điểm

Trong mắt Vệ Tắc nháy mắt dâng lên lửa cháy, Tô Lương Mạt dùng chân đá áo ngực đi, “Vệ Tắc, chúng ta về đi”.

Vệ Tắc lần trước đã bị thua thiệt, lần này không xúc động nữa, anh buông lỏng nấm đấm đang nắm chặt, chân muốn bước ra.

Chiêm Đông Kình dù bận vẫn ung dung chờ đợi, khuỷu tay trái dựa ngoài cửa sổ xe, ánh mắt xuyên qua Vệ Tắc hướng về phía má Tô Lương Mạt, “Cô có thể cần phải có thời gian suy nghĩ, tôi cho cô thời gian, Lương Mạt, đi theo tôi, tôi đảm bảo với cô sẽ đối tốt với cô”.

Lần này giọng nói mang theo bao nhiêu giả dối ôn nhu, Chiêm Đông Kình thu hồi tay, cửa sổ xe từng chút che khuất tầm mắt hai người.

Vệ Tắc sau khi thấy xe Chiêm Đông Kình rời đi, lúc này mới không nói tiếng nào ngồi vào ghế lái, Tô Lương Mạt còn chưa kịp cài dây an toàn, xe đã đột nhiên thay đổi rời đi như mũi tên.

Tô Lương Mạt thấy kim chỉ đồng hồ đo tăng lên không ngừng, lần này lại là chạng vạng tối, khí trời tối tăm khiến tâm tình phát ra càng u ám.

Ngoặt ra Thanh Hồ Đường, vốn là tốc độ nhanh bị thắng gấp, Tô Lương Mạt bị ngã về trước, Vệ Tắc nghiêng người đem cô kéo vào lòng, đợi xe hoàn toàn dừng hẳn mới buông ra.

Tô Lương Mạt sờ về trước, tóc trán sau tai rơi rụng lả tả, “Anh sao lại tức giận, vì tìm được em ở đây, hay là vì hắn ném áo ngực ra?”

“Anh giận cả hai”, Vệ Tắc khẽ cắn răng, “Lương Mạt, em cùng Chiêm Đông Kình có phải có chuyện lén lút gì không?”

Tô Lương Mạt vừa nghe lời này, tự nhiên muốn nổi đóa, “Anh có ý gì? Em cùng hắn có thể có chuyện gì?”

Vệ Tắc thấy sắc mặt cô không tốt, lúc này mới cố nén giận, nhưng rốt cuộc cũng là kiêu căng thành quen, anh xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ, Tô Lương Mạt biết anh nổi nóng, dứt khoát dựa lưng vào ghế không nói chuyện.

Một hồi lâu sau, thanh âm Vệ Tắc mới mở ra chút ít, “Sớm muộn cũng có một ngày, không phải hắn chết thì là anh chết”.

Tô Lương Mạt cảm giác được xe chậm rãi khởi động, cô cũng không quay đầu, “Em cùng hắn không thể có ngày mà hắn nói, cho nên ở điểm này anh không cần hoài nghi em”.

Không khí buồn bực vì những lời này của Tô Lương Mạt mà hòa hoãn chút ít, Vệ Tắc mở mái xe, “Ăn cơm tối nhé?”

Ánh chiều tà rơi ánh sáng lên mặt Tô Lương Mạt làm khuôn mặt ửng đỏ, “Mẹ em gọi điện thoại bảo về nhà ăn cơm”.

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now