Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.

8.3K 36 1
                                    

Editor: Bạch Thố

Beta-er: Nhok Ngân

Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.

Chiêm Đông Kình đưa tay ra, muốn lấy cái điện thoại.

Vẻ mặt anh đầy nghiêm nghị, nước đọng trên tóc theo gương mặt trôi xuống cổ, Tô Lương Mạt không nghĩ đến là điện thoại di động, trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng.

Chiêm Đông Kình giương mắt nhìn về phía cô, ánh mắt phức tạp, anh hiển nhiên đối với lời nói của cô nửa tin nửa ngờ, điện thoại di động đang ở trạng thái tắt, anh mở máy, tin tức trong máy hiện lên, hòm tin nhắn đến và gửi đi đều trống không, nhật kí trò chuyện cũng chỉ có một số lạ trước đó đã nhận.

Chiêm Đông Kình liếc nhìn thời gian, ánh mắt chợt u ám.

Cú điện thoại này chính là lúc trước khi Chiêm Tùng Niên gặp chuyện không may gọi đến, Chiêm Tùng Niên chính là gặp cú điện thoại này mới đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt nhìn dáng vẻ của anh, hẳn là có chút đầu mối, cô giật mình nhìn đáy mắt tàn khốc của người đàn ông hiện ra, Chiêm Đông Kình nắm chặt vai cô, dùng sức đem cô đẩy về phía bức tường, lực đẩy cơ hồ rất lớn xuyên qua bả vai Tô Lương Mạt, “Nói, ông ấy bây giờ đang ở đâu, tôi muốn gặp ông ấy!”

Khoảng cách gần trong gang tấc, thái độ anh trước sau biến chuyển làm kẻ khác ứng phó không kịp, Tô Lương Mạt nhìn về anh còn đang định thu hồi ngón tay, “Tôi không biết!”

Anh bỗng nhiên buông tay, ngón cái cùng ngón trỏ gập lại thành chiếc móc hướng về phía cổ Tô Lương Mạt, cô đưa tay cản, lợi dụng sơ hở nói, “Anh giết tôi, sẽ vĩnh viễn không biết ai là hung thủ giết cha anh!”

Cô kiễng mũi chân, ngước càm lên, toàn thân chủ động nghiêng về phía trước.

Chiêm Đông Kình từ từ đem tay thu về, Tô Lương Mạt dán chặt vách tường hung hăng trừng mắt nhìn anh, hận không thể khoét một lổ trên người anh.

Người đàn ông khóa kỹ két sắt, toàn thân bị lệ khí áp chế lùi về, nhưng vẫn làm người ta sợ, “Trừng mắt nhìn tôi như vậy làm gì?”

Hai tay Tô Lương Mạt chống đầu gối, nửa người trên lộn ngược, chóp mũi một mùi chua khó chịu, ánh mắt một mảnh mơ hồ.

Cô có phải là may mắn hay không, cô từ đi một vòng quỷ môn quan quay về?

Chiêm Đông Kình đi tới bên giường, một hồi lâu sau ngẩng đầu thấy Tô Lương Mạt vẫn còn duy trì tư thế đó, “Tới đây”.

Bả vai cô nhẹ khẽ run rẩy, nhưng dưới chân không nhúch nhích.

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now