Chap 33 - Trả thù

5.6K 30 2
                                    

Editor: Pas Pat

Beta: Nhok Ngan

Chap 33 – Trả thù

Đêm đó Chiêm Đông Kình cùng Tô Lương Mạt trở về Ngự Châu, một khi sự tình đã không có tiến triển gì, Tô Lương Mạt không muốn Tống Tử Căng lo lắng.

Trên đường đi Tô Lương Mạt cứ nhìn điện thoại, liên tiếp mấy ngày, cũng không có tin tức gì của Vệ Tắc.

Chiêm Đông Kình nhìn cô, “Anh ta mất tích rồi sao?”

Cô không lên tiếng, cho đến khi tới cửa tiểu khu, trước khi xuống xe Tô Lương Mạt nhìn ra hai bên, sau khi xác định không có người quen lúc này mới bước ra, trước khi cô cầm hành lý qua cửa xe, ngón tay Chiêm Đông Kình móc ra kính chống đạn, “Muốn tôi tiễn cô lên không?”

"Không cần” cô trả lời dứt khoát, nhanh chóng xách hành lý rời đi.

Chiêm Đông Kình dõi theo bóng lưng của cô một hồi lâu, chiếc xe màu đen bị bao phủ bởi ánh đèn chiều xuống của đèn đường, thỉnh thoảng có người đi qua, ánh mắt tràn đầy tò mò.

“Anh mau về đi.”

Đúng là Tô Lương Mạt.

Cô bao giờ cũng muốn thân thiết với anh, chỉ cần anh ở nơi cô có thể nhìn thấy được, chuyện gì cũng đều không muốn làm.

“Về thôi.” Chiêm Đông Kình đóng cửa sổ xe lại rồi phân phó cho tài xế.

Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sang hẳn, Tô Lương Mạt đã bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức, cô đưa mắt xem tín hiệu gọi đến, cơn buồn ngủ lập tức tan biến thức dậy bắt máy “A lô?”

“Lương Mạt, em mau xuống đây, anh đang đứng dưới lầu nhà em.”

“Bây giờ?” Tô Lương Mạt vén chăn, tiện tay cầm áo khoác, lúc ra cửa nhìn đồng hồ treo tường, mới rạng năm giờ sáng.

Cô tắt điện thoại vội vàng xuống lầu, quả nhiên thấy Vệ Tắc mặc thường phục đứng ở đầu hành lang, Tô Lương Mạt đi tới, “Vệ Tắc, những ngày qua anh đi đâu?”

Bộ dáng Vệ Tắc nhìn qua rất mệt mỏi, trên cằm cũng đã mọc ra quầng đen, nhưng đôi mắt lại có thần anh khó nén hung phấn, “Xin lỗi, anh đang mang nhiệm vụ, có điều bây giờ ổn rồi.”

 Tim Tô Lương Mạt bỗng dưng trầm xuống, “Anh làm gì?”

“Tụi anh quét sạch được mấy địa bàn của Chiêm Đông Kình, cực khổ chờ đợi mấy ngày mấy đêm cuối cùng cũng không uổng công.” Vệ Tắc thoải mái cười, đưa tay tới ôm Tô Lương Mạt, “Được duyệt hai ngày nghỉ, anh sẽ ở cùng em.”

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now