Chap 7- Đuổi cùng giết tận

9.4K 34 1
                                    

Editor: Bạch Thố

Beta-er: Nhok Ngân

Chap 7: Đuổi cùng giết tận

Tô Lương Mạt qua mặt tên gác cửa, bên trong để lại cho Vương lão bá hỗ trợ liên lạc với thợ sơn, phải đem lớp chữ trên tường làm cho sạch sẽ trở lại.

Chuyện ở công ty, xin nghỉ phép trước cũng không có gì, Tôn Liễn ở bàn đối diện thấy cô cả ngày hồn vía lên mây liền hỏi, “Tô Tô, hai ngày này cô đi đâu?”

Tô Lương Mạt hoàn hồn lại, tay hướng về phía con chuột, “Không có gì, tôi cùng một người bạn đi chơi hai ngày thôi”.

“Tôi thấy cô hồn còn chưa quay về đâu, công việc cũng đừng chểnh mảng, thời gian thử việc cũng không được qua loa”.

Tô Lương Mạt gật đầu, chỉ đành phải mạnh mẽ giữ vững tinh thần chống đỡ đến lúc tan ca.

Mua điện thoại xong lắp sim vào, Tô Lương Mạt vội vàng gọi cho mẹ, biết được bà đã dẫn Tô Trạch về nhà vả lại giọng nói cũng không có gì bất thường, Tô Lương Mạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chen lên xe buýt chật chội, trước kia ba còn nói đợi cô tốt nghiệp thì mua cho cô chiếc xe, không chịu được việc bảo bối dầm mưa dãi nắng, bây giờ vẫn chưa đến nữa năm…

Xe buýt thắng gấp, tài xế chửi bới sau lại một lần nữa tăng tốc, giờ cao điểm tan tầm, quả nhiên là người chen chúc người, Tô Lương Mạt nắm chắc vòng treo, người cũng lúc ẩn hiện, mệt mỏi quá dựa đầu vào cánh tay.

Ánh chiều soi chiếu, xuyên qua một lớp cửa sổ rơi xuống mặt cô, khuôn mặt cô tinh xảo diện mạo mỹ lệ, mi mắt có chút cô đơn hòa cùng vẻ bi thương khép lại, cô không muốn có xe, dù là mỗi ngày đi bộ đi làm cũng mãn nguyện, cô chỉ cần ba có thể trở về an toàn đoàn tụ như trước.

Sắp vào trạm dừng xe, Tô Lương Mạt về nhà ước chừng 10 phút đồng hồ, buổi tối nghe mẹ nói không có đồ ăn, cô băng qua một con đường nhỏ tính mua nửa con vịt nướng.

Trên đường ngày thường người qua lại vốn không nhiều lắm, Tô Lương Mạt gấp rút bước nhanh về trước, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không bình thường, cô nhìn về sau, thấy 2 thanh niên to lớn sóng vai bước đến, cơ hồ chiếm cả con đường, cô rất muốn tiến lên phía trước, nhưng phía trước cũng bị chắn lối mất rồi.

Cô theo bản năng nắm chặt tay, đi tới mấy bước không thấy đối phương có ý tránh ra.

“Tô Lương Mạt?”

Người đàn ông cầm đầu dừng bước lại.

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now