Chương 41: Cấm túc

1.1K 147 2
                                    

Sau buổi học và màn cãi nhau căng thẳng  của tôi với giáo sư Umbridge, tin đồn lan khắp cả Hogwarts một cách nhanh chóng, mặc dù vốn bình thường đã nhanh rồi, lần này còn nhanh gấp mấy lần. Khi tôi vừa lê bước đến đại sảnh đường, xung quanh đã tràn ngập tiếng bàn tán. Mọi người nói về Harry, số ít người tin cậu ấy, nhưng phần lớn đều cho rằng lời đó là dối trá, bởi việc Voldemort trở lại quá hoang đường. Còn tôi, vẫn là tin đồn như cũ, kẻ lẻn vào mê cung để cướp chiếc cúp quán quân. Nói chung tôi cũng quen với việc này rồi. Tôi thấy thương cho Harry nhiều hơn.

Tôi thấy ba người Harry rời đi sau khi nghe những lời đồn xung quanh, cả người cậu ấy run run và được dẫn đi bởi Hermione. Còn Ron thì chỉ nhìn cái bánh táo của mình mà luyến tiếc rời đi.

Tôi cũng không khác là bao, trước cái nhìn ái ngại của Susan và Justin, tôi chỉ chậm rãi ăn một chút để lót bụng rồi nhanh chóng trở về kí túc xá, tức nhiên là cũng không quên mang một ít thức ăn về cho Norad. Susan nhìn tôi lo lắng, nhưng rồi cậu ấy cũng gật đầu đồng ý vì nghĩ tôi sẽ cần ở một mình lúc này.

Tôi lang thang dọc theo hành lang trở về nhà chung của Hufflepuff, cơn mưa đang đập mạnh vào khung cửa trong lúc tôi đang đi, thứ âm thanh như tiếng gào thét cứ vang dội, cả hành lang vắng tanh không một bóng người.

Tôi đứng ở hành lang một lúc, ngắm nhìn cơn mưa đang gào thét ầm ĩ bên ngoài, khẽ thở dài. Đúng là muốn sống yên ổn ở Hogwarts không dễ chút nào.

Đột nhiên tôi nhớ đến Draco, bọn tôi lúc nào cũng cãi nhau mỗi khi gặp. Dù thật sự không thích cái không khí tức giận ấy, nhưng mỗi lần gặp cậu ấy cứ làm tôi tức điên lên. Trừ những lúc dịu dàng, chắc chỉ là ừm, những lúc hôn. Thật không muốn thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy những lúc ấy Draco thật tuyệt.

Đúng là vừa nhắc thì xuất hiện ngay. Trong bóng tối, mái tóc bạch kim nổi bật hiện ra. Bây giờ quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn dáng đi, hay mái tóc lướt qua tôi cũng đoán được đó là cậu ấy. Tôi bây giờ không có hứng thú để cãi nhau nữa, nếu cậu ấy đến đây để gây chuyện thì tôi xin rút lui.

- Jones?

Cậu ấy gọi nhẹ một tiếng, dò hỏi.

Tôi hiểu ý Draco, cậu ấy đang muốn xem là tôi hay Norad. Trong đầu tôi chợt nghĩ ra, hay là trêu cậu ấy một tí để trả thù việc hồi sáng.

Tôi không nhìn cậu ấy, cười thầm trong lòng. Đứng thẳng người, ưỡn ngực, làm ra dáng vẻ thường ngày của Norad. Để tôi xem cậu ấy có nhận ra tôi không.

- Cậu vẫn giận à?

Draco tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng hỏi thăm. Sau khi thấy tôi không phản hồi, vô thức mà nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi. Mái tóc bạch kim bay bay trong cơn gió lạnh, ánh mắt màu xám xoáy thẳng vào đôi mắt tôi, đột nhiên lại có chút rung động mà không nỡ trêu cậu ấy nữa. Vội lấy lại chút liêm sỉ đã mất từ lâu, tôi hừ nhẹ một cái rồi quay sang chỗ khác.

Draco lúc này hơi nhíu mày, rõ ràng là mùi hương quen thuộc nhưng thái độ lại vô cùng xa cách. Cậu ấy tự hỏi liệu mình có đang nhầm không.

- Mày không phải-

- Ừ đấy!! Mày làm hành động ngu ngốc gì vậy

Tôi tỏ vẻ tức giận, bắt chước dáng vẻ giận dữ của Norad thường ngày nói với cậu ấy. Gồng mình lên kiểu này khiến cả người tôi đau thật sự.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ