Chương 23: Trở lại

2K 211 14
                                    

Norad Jones tỉnh dậy, phát hiện cô đang nằm trên chiếc giường lạ lẫm. Bật dậy nhìn xung quanh một cách đề phòng, cô tự hỏi mình đang ở đâu.

Hoá ra là cô đang ở bệnh xá, cái nơi chết tiệt này khiến cô phát bệnh. Và cô nhận thức lại rằng mình đã trở về đúng nơi mình thuộc về, nhưng sao bây giờ chỉ còn cảm giác lạ lẫm, và một chút thất vọng. Sau đó mọi chuyện như ùa về, và cô bắt đầu sợ hãi.

Ánh nắng chói sáng qua khe cửa, một con người lạ lẫm với áo choàng màu xanh lam tiến về phía cô, gương mặt tên đó hằn rõ sự lo lắng. Thấy cô đang ngồi, hắn nhanh chóng tiến lại phía cô.

- Jones, bồ ổn chứ?

Hắn hỏi, nhẹ nhàng.

Cô biết tên này, Michael Coner. Một đứa mọt sách với mái tóc ổ quạ lúc nào cũng qua lại ở thư viện. Bày ra vẻ mặt chán ghét, rốt cuộc con nhỏ kia đã dùng thân phận của cô làm gì mà hắn ta lại chạy đến đây hỏi thăm với cái dáng vẻ đó.

- Sao tao lại ở đây?

Cô thở dài nhìn hắn, giờ chỉ có thể hỏi tên này chuyện gì đã xảy ra. Cô cũng muốn xác minh được bằng cách nào mình trở về. Theo như những gì cô tìm hiểu khi còn ở thế giới kia, chắc chắn phải có thứ gì đó liên thông, một cánh cửa chẳng hạn.

- Hôm qua mình tìm thấy bồ ở tháp Thiên văn, bồ ngất xỉu. Nhưng mà mình không biết bồ thay quần áo từ lúc nào

Nhìn lại mới để ý, quần áo cô mặc y hệt trước khi cô trở lại đây. Điều này khiến cô đoán ra rằng không phải là chỉ chuyển đổi linh hồn, mà còn có cả thể xác. Tức là cô và con ngốc kia là hai vật thể riêng biệt.

Nhìn tên Michael trước mặt, cô biết hắn là đứa duy nhất cô có thể hỏi han tình hình ở đây. Vì vậy mà cô cũng không nói những lời khó nghe với hắn.

- Có chuyện gì? Mình chẳng nhớ gì cả.

Cô nhẹ giọng, hỏi.

- Jones, bồ lại quên hết mọi thứ?

Michael trợn tròn mắt, hắn bất ngờ. Nhìn biểu cảm và lời nói của hắn, cô biết được trước đây con nhỏ kia đến đây cũng vậy, nó cũng biện lí do y hệt cô rằng quên hết mọi thứ xảy ra.

Michael bắt đầu kể tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ năm tư. Chuyện cô dần thay đổi so với trước kia, rồi dần thân thiết với Justin và Susan hơn, cả Cedric. Tên này có vẻ quan tâm đến việc cô thân thiết với Cedric, luôn mồm mà nhấn mạnh vấn đề đó. Và ngay cả những việc gần đây, hắn kể khiến cô vô cùng tức giận. Những kẻ hạ đẳng đó hùa vào chỉ trích cô? Cô tự hỏi liệu bọn chúng có tư cách gì. Cô cười, con nhỏ sống nhờ thân thế cô có hành động rất đáng khen, đến cô cũng cảm kích.

Trở về kí túc xá sau khi bà Pomfrey đồng ý, cô cũng vui vẻ vì mình được nghỉ tiết học buổi sáng. Nhìn những ánh mắt kì dị săm soi cô, cô cũng chẳng ngần ngại mà đáp trả một cái nhìn y hệt.

Bỗng từ xa, con nhỏ nhà Slytherin Parkinson chạy đến chỗ cô. Nó bày ra gương mặt khó coi, tức giận nắm lấy vạt áo cô, liếc một cái sắc nhọn trước ánh mắt tò mò của đám học sinh.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now