Chương 56: Năm thứ sáu

843 113 4
                                    

Trời mưa như trút nước, bầu trời tối sầm với những đám mây xám xịt bao phủ. Tiếng gào thét liên hồi của sấm như đánh trúng thứ gì đó, vang lên ầm một tiếng trong không trung. Tôi ngồi trên chiếc ghế, đối diện là khu rừng bao phủ. Hôm nay trời lại mưa, những cơn bão vẫn chưa vơi kể từ lúc tôi bắt đầu kì nghỉ đến giờ. Như thể nó đang thông báo điều tệ hại gì đó đang đến.

Tôi trở về nhà, bà Jones vẫn cư xử với tôi như thường lệ. Nhưng từ sâu thẳm trong đôi mắt bà, tôi hiểu rằng bà ấy biết tất cả, chỉ là không muốn nói mà thôi.

Ngắm cơn mưa cùng cơn gió lạnh như đang cứa vào da thịt, tôi nhớ lại nỗi đau mất mát mà mình đã chịu đựng trong vài tháng nay. Tôi là một cô bé chưa trải sự đời, một đứa yếu đuối và luôn tìm cách trốn chạy khi vấp ngã. Tôi không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà tôi cố thể hiện ra, tôi cũng không bình tĩnh như những gì tôi cố gắng. Nhưng tôi biết một điều, rằng tôi vẫn có thể kiên trì để trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi mang dòng máu của má, đôi mắt của má và tôi tin rằng mình đủ dũng cảm và tốt bụng như bà. Tôi sẽ cố gắng, cố gắng để đủ khả năng đối diện với mụ Bellatrix. Đã không còn một Linh yếu đuối của trước đây, đã không còn là một Norad sống dưới cái tên của người khác. Tôi là Sarah Stanley, một Sarah hoàn toàn khác và sẵn sàng giao chiến đến chết để bảo vệ những người mình yêu quý. Nỗi đau mất mát đã giúp tôi trở nên thay đổi, một cú ngã tưởng chừng như bản thân sẽ chẳng bao giờ đứng dậy nỗi. Nhưng thời gian vẫn đang xoay và thế giới vẫn đang chuyển động. Đắm chìm vào nỗi buồn và chôn chân một chỗ tôi sẽ bị bỏ lại mất, và rồi mụ Bellatrix vẫn hả hê khi mụ hô hào về chiến tích của mình. Không, mụ sẽ phải trả giá cho những gì mụ gây ra.

Mãi đắm chìm vào cơn mưa, nói đúng hơn là những suy nghĩ bủa vây, khiến tôi không phát hiện rằng có ai đó đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ. Đôi mắt bà sáng rực, nét dịu dàng luôn ánh lên trên gương mặt bà. Bà Jones nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, xoa nó nhè nhẹ. Đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác này, là hơi ấm từ gia đình. Tôi xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt bà. Bà ấy rất giống má tôi, đôi mắt màu đen với mái tóc nâu hạt dẻ xoã dài ngang vai. Bà nở một nụ cười, trông thật chua chát và chất chứa nhiều nỗi niềm.

- Anne, chị ấy là lúc nào cũng tốt bụng và sợ tổn thương mọi người. Chẳng ai có thể ghét chị ấy, bởi chị ấy quá hoàn hảo. Ta hiểu nỗi đau của con, Sarah. Con mất đi má, thì ta cũng mất đi chị gái của mình.

Giọng bà nghèn nghẹn, nước mắt đã tuôn ra từ hốc mắt từ khi nào. Bà mĩm cười dịu dàng, cố giữ bình tĩnh và nói tiếp.

- Đúng, má của con là chị gái của ta. Ta biết mọi chuyện. Ta biết cả hai đứa con, Norad và con. Ta nuôi nấng Norad từ bé, con nghĩ ta không hiểu con bé sao. Con giống chị ấy, rất giống. Đôi mắt của con, khi ta nhìn vào, nó khiến ta nhớ tới chị gái mình da diết.

Đó là lí do vì sao bà ấy có dáng vẻ giống má tôi. Trông vô thức nhìn bà, cả cách mà bà nói chuyện, mọi thứ đều khiến tôi nhớ đến má tôi. Nỗi xúc động chẳng thể kìm chế, nó cứ như vậy mà tuôn ra bên ngoài. Tôi nhớ bà ấy, tôi muốn gọi một tiếng má, tôi muốn nói lời cảm ơn bà sau những lần bà cố cứu lấy tôi. Nhưng chẳng ai cho tôi cơ hội cả, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now