Chương 9: Kết thúc năm ba

2.8K 248 8
                                    

Không khí xung quanh hồ Đen lạnh lẽo và băng giá như thể ở đây chẳng tìm thấy được niềm vui nào. Điều này làm tôi nhớ lại lời Cedric hồi chiều, các giám ngục đã ở đây nhưng may mắn thay thầy Dumbledore đã giải quyết xong bọn chúng. Chắc đây là dư âm còn lại, điều đó cũng khiến tôi khẽ rùng mình mấy lần.

Đặt chiếc hòm bằng đồng xuống, tôi rên rỉ một tiếng. Ánh mắt tên Malfoy vẫn thể, chẳng lay động và cũng chả để ý đến biểu cảm của tôi. Thứ hắn để ý là cái hòm có chứa Ông Kẹ kia. Tôi đoán rằng mình chỉ là thứ hắn muốn để mang Ông Kẹ đến đây giúp thôi, ừm tôi cũng chấp nhận điều đó vì cả hai bọn tôi đều có lợi trong chuyện này.

- Tôi sẽ thử trước.

Tôi nói bằng cái giọng tò mò, tiến lên phía trước và cầm đũa phép sẵn sàng trên tay. Miệng thì liên hồi lặp đi lặp lại câu thần chú Riddikulus.

Tôi cảm nhận rằng tên Malfoy cũng đang tiến lại gần, nhưng tôi cũng chả cảnh giác cho lắm. Có lẽ hắn đang tò mò như tôi, tôi đoán là vậy.

Đưa tay chuẩn bị mở chiếc hòm, cả người tôi dần trở nên như đóng băng và cái lạnh từ phía sau lưng truyền tới. Tôi cảm nhận rằng đũa phép của ai đó đang đặt ngay cổ tôi, chỉ cần lơ đểnh vài phút thì cũng có thể khiến tôi mất mạng.

Tôi chầm chậm xoay người, nỗi sợ tràn ngập tâm trí tôi. Tôi chẳng có kinh nghiệm nào cho sự việc này cả, tôi quá yếu đuối và quá vô dụng.

Tôi nghĩ rằng tôi biết hắn là ai, tôi cảm nhận rõ hơi thở hắn đang run lên từng nhịp. Là Draco, hắn giương thẳng đũa phép về phía cổ tôi, đe doạ. Tôi có thể liên tưởng ra hàng ngàn vấn đề hàng ngàn lí do, nhưng rồi vẫn buộc miệng

- Tại sao?

Nước mắt tôi chực chờ như sắp rơi, bởi tôi cảm giác như thể mình đang bị phản bội. Tôi không muốn mang tư tưởng bài xích Slytherin như những người khác, tôi từng nghĩ phải chăng họ cũng có điểm tốt sâu thẳm ở đâu đó. Và cả tên Malfoy này cũng thế, nhưng tôi đã nhầm. Kẻ mà tôi tin tưởng đang kề đũa phép vào cổ tôi và có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

- Giỏi lắm, Draco.

Tôi không nhịn được mà quay hẳn về phía sau. Sự ngạc nhiên lấp đầy đôi mắt tôi, giọng nói và gương mặt đó khiến tôi run cầm cập. Là Lucius Malfoy, ông ta chầm chầm tiến đến gần và dành lời khen cho con trai mình.

- Quý cô Jones, nếu cô còn muốn sống thì hãy thành thật.

Giọng nói nhẹ nhàng mà đanh thép pha lẫn chút đe doạ. Tôi kinh hãi ngước nhìn ông ta. Liệu họ muốn biết điều gì từ tôi?

- Dấu hiệu? Cô có nó?

Là một câu hỏi, câu hỏi này khiến tôi trở nên mông lung. Lucius Malfoy thấy tôi im lặng thì đi đến, nắm lấy cổ tay tôi mà tìm thứ gì đó. Nhưng có lẽ ông ta đã thất vọng, chẳng có gì cả.

Ông ta đổi ánh mắt nhìn về Draco, giọng hắn ta dần trở nên run rẩy.

- Rõ ràng con đã thấy vào hôm đó. Nó vân vê Dấu hiệu rồi sau đó cưỡi chổi bay đi

Câu nói có chút gấp gáp, hắn nhanh chóng lấy lại hơi thở và bình thường trở lại.

- Ta sẽ nói sau về chuyện này Draco.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now