Chương 31: Trở lại Hogwarts

2K 232 38
                                    

Ánh sáng xanh từ cánh cổng dần biến mất, chúng tôi đã trở lại Hogwarts. Khung cảnh quen thuộc ở hồ Đen hiện ra, tuy chỉ mới xa nó vài tuần nhưng cứ ngỡ đã rất lâu rồi. Không khí ở Hogwarts lành lạnh khiến tôi khẽ rùng mình. Draco thì vẫn đang vui vẻ mà ngắm nhìn mọi thứ.

Tôi ngồi xuống góc cây quen thuộc, vẫn là chúng tôi, vẫn là khung cảnh này. Mới chỉ như ngày hôm qua, bọn tôi khó chịu bởi sự hiện diện của nhau. Thậm chí là ngay chỗ này, lúc mà cậu ấy phản bội tôi để tìm dấu hiệu. Nhưng tất cả đều là quá khứ. Tôi nhìn Draco, nhớ lại lúc cậu ấy che chắn trước tôi, tận hai lần. Lần đầu là trước tên tử thần thực tử, dù lúc đó mối quan hệ của bọn tôi vẫn căng thẳng, nhưng cậu ấy vẫn đứng trước, vun đũa phép mà phòng thủ. Lần thứ hai là mới nãy, cậu ấy bảo tôi hãy đứng đằng sau cậu ấy, nhẹ nhàng mà ân cần. Có lẽ Draco đã thay đổi, hoặc vốn dĩ đây là mặt khác của cậu ấy mà đến bây giờ tôi mới khám phá ra.

Bầu trời đêm ở Hogwarts vẫn luôn đẹp như vậy, muôn vàn vì sao chen lấn nhau trên bầu trời, thi nhau mà toả sáng. Draco khẽ đi đến, ngồi cạnh tôi

- Cậu nghĩ gì đấy?

Mái tóc bạch kim lại lần nữa nhìn vào bầu trời đầy sao, nhắm mắt lại mà tận hưởng không khí quen thuộc.

- Mình nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở đây, giữa cậu và mình. Có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu.

Tôi cũng không khác là bao, tựa đầu vào gốc cây mà ngước nhìn bầu trời.

- Hai câu, mình cho phép cậu hỏi hai câu đấy.

Draco cười cười, vẫn là cái dáng vẻ tinh nghịch chẳng thay đổi.

- Ừm, để mình suy nghĩ xem. Lâu lâu mới được cậu Malfoy ban đặc ân.

Tôi tỏ vẻ suy nghĩ, mà thực chất cũng đang suy nghĩ thật.

- Lúc đầu là cậu tiếp cận mình thật đấy à?

Tôi quay sang cậu ấy, giọng điệu trở nên hậm hực. Nhớ lại hồi năm ba, lúc ấy không nhớ rõ cậu ấy đã chọc tôi phát điên bao nhiêu lần.

- Là cậu tiếp cận mình trước. Lúc mình thấy dấu hiệu, mình còn chả biết nó là gì. Nhưng ba mình cũng có nó, nên mình nói với ông ấy. Rồi ông ấy kêu mình tiếp cận để tìm cơ hội gặp riêng cậu. Mình chả muốn làm vậy, khá là khó chịu khi có người cứ ngồi kè kè ở thư viện.

Tôi à lên một tiếng, biết chắc là thế nào cậu ta cũng cảm giác khó chịu mà.

- Nhưng mà nằm ngoài dự đoán, cậu cho mình vài thông tin khá hữu ích

Draco đắc ý cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Tôi hơi do dự, sau đó mở lời

- Ừm, mình đoán là cậu có chuyện gì đó. Buổi tối ở đại sảnh đường cậu luôn vắng mặt, và vô tình thì bọn mình luôn gặp nhau sau giờ ăn.

Đôi mắt màu xám hiện ra, trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Thở dài một cái rồi nói

- Ba mình muốn mình trở thành tử thần thực tử, sau năm học này.

Tôi ngạc nhiên mà bật dậy, trở thành tử thần thực tử? Cậu ấy chỉ mới 14 tuổi, trong truyện phải đến tận năm thứ sáu. Mọi thứ bây giờ đã thay đổi một cách ngoạn mục, khác xa mọi thứ mà tôi biết.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeDove le storie prendono vita. Scoprilo ora