Chương 39: Huynh trưởng

1.7K 210 32
                                    

WARNING: 15+
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

Buổi tối, nhân lúc thuốc tàng hình còn chưa hết tác dụng, tôi nhanh chân theo sau Draco đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Lần đầu tiên tôi đến đây, ý là được vào tận bên trong ấy. Và cái mật khẩu thuần huyết, dù biết trước rồi nhưng vẫn cảm thấy nó khó nghe, tất nhiên vì tôi là một Muggle mà. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Hogwarts, dưới đáy hồ Đen. Vì thế mà ở đây lấp lánh vài ánh sáng màu xanh lá, trông rất đẹp mắt. Không khí có vẻ u ám, thanh cao và kiêu ngạo. Ở vị trí trung tâm là chiếc lò sưởi quen thuộc, bao bọc xung quanh là những chiếc ghế được chạm trổ tinh xảo, tất nhiên là không thể thiếu những cái đèn màu lục nhạt.

Tôi đi đằng sau Draco, đôi mắt cứ ngước nhìn xung quanh và bất ngờ bởi vẻ đẹp của nơi này. Kiến trúc trông cũng cổ điển, khiến người ta mê đắm. Len lỏi theo bước chân của Draco, bây giờ các học sinh đều ở đại sảnh đường, chỉ có tôi và cậu ấy ở đây. Tôi tự hỏi Parkinson và Zabini không đi tìm cậu ấy sao.

Phòng của Draco nằm ở cuối dãy kí túc xá nam sinh nhà Slytherin, như một đặc cách. Tôi thật muốn như cậu ấy, giàu có đúng là một loại năng lực. Draco nhẹ nhàng mở cửa, nội thất bên trong khiến tôi phải thốt lên. Một phong cách thiết kế và bố trí theo kiến trúc Gothic, không khác phòng sinh hoạt chung là bao. Với những cái đèn màu lục nhạt, và cả biểu tượng rắn tinh xảo xuất hiện khắp nơi. Thật lòng thì trông chúng cũng đẹp đấy, nhưng tôi hơi sợ một chút. Bởi nỗi sợ duy nhất của tôi chính là rắn, không gì có thể khiến tôi nhảy cẩn lên ngoài những con rắn dài ngoằn và ẩm ướt nhớp nháp. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi khẽ rùng mình.

Bọn tôi ngồi đối diện nhau, trên chiếc ghế màu xanh lục. Phòng cậu ấy rộng lắm, phía trên bàn còn để vài bức ảnh cậu ấy chơi Quidditch, và cả ảnh gia đình.

- Cậu không định tham gia lễ khai giảng à?

Tôi hỏi Draco, vì thật lòng tôi nghĩ việc bỏ lỡ buổi khai giảng không hẳn là một ý hay. Slytherin có thể bị trừ điểm vì hành vi này của cậu ấy. Và nếu điều đó xảy ra thật thì không phải đều là tại tôi sao. Vì vậy mà tự dưng tôi cũng cảm thấy áy náy, có lỗi vô cùng.

- Không, trễ rồi.

Draco không để ý lắm. Tôi dường như cậu ấy có điều gì khó nói. Từ nãy đến giờ cứ đứng ngồi không yên.

- Cậu có chuyện gì à?

Tôi hỏi, nhẹ giọng. Thuốc tàng hình lúc này cũng đã hết, sau hơn một giờ bọn tôi đứng ở tháp thiên văn.

- Ừ, có.

Cậu ấy đáp cộc lốc, làm tính tò mò của tôi lại nổi lên.

- Ba mình nói việc trở thành tử thần thực tử bây giờ là chưa cần thiết lắm. Nên ông nghĩ là nên đợi tới năm mình đủ 18 tuổi.

Lời Draco vừa dứt, tôi đã cười rạng rỡ. Còn gì vui hơn điều này. Tôi đã dành vài tháng hè, nghĩ rằng nếu cậu ấy trở thành tử thần thực tử và rời Hogwarts, chắc tôi sẽ buồn và đau đớn rất nhiều. Nghĩ đến cảnh bọn tôi đối diện nhau, giơ đũa phép về nhau mà đối đầu, như vậy không phải sẽ đau lòng đến điên mất sao. Nhưng thật may, dù chỉ là tạm thời nhưng ít nhất bây giờ cậu ấy vẫn không mang cái dấu hiệu hắc ám đó. Còn hi vọng thì vẫn quyết tâm, vì Merlin, Draco không thể trở thành tử thần thực tử được.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now