Chương 50: Giáng sinh

1.1K 157 8
                                    

- Mình thích cậu!

Mày Draco nhíu lại, mắt mở to, chớp mắt tận hai lần. Miệng cậu hé mở vì kinh ngạc. Hơn cả can đảm, tôi nhón chân lên, thận trọng chạm từng ngón tay nhẹ nhàng vào má cậu, rê theo gương mặt.

- Con mẹ nó, tim mình như vừa ngừng đập!

Tôi khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng phất phơ dưới tầm mắt. Tôi thu tay lại, dáng vẻ nghiêm túc tiếp tục nói

- Trước khi mình đến đây, mình có một cuộc sống, đối với mình là thất bại lắm. Từng nhiều lần mình nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời nhàm chán này. Nhưng rồi, Merlin đưa mình đến đây. Rồi mình nhận ra mọi chuyện không tệ hại như mình nghĩ. Rồi tiếp tục, mình đã có lí do để sống tiếp.

Draco liếc nhìn tôi, gương mặt đã thay đổi. Trông cậu có vẻ ngập ngừng, thậm chí là hơi bồn chồn.

- Thật may mắn khi đến đây, mình đã nghĩ vậy đó! Cậu hiểu mình mà, mình chẳng có gì. Mình không đủ thông minh, cũng chẳng tham vọng hay dũng cảm. Sự tốt bụng hay chăm chỉ cũng chẳng đủ. Vào những tình huống khó khăn mình lại chẳng thể làm gì ngoài khóc, sau đó lại đợi sự giúp đỡ từ mọi người. Cũng bởi điều đó nên mình thấy thật nhỏ bé khi đi cạnh cậu. Mình từng nghĩ thật tệ khi ở cạnh cậu trong thân phận của người khác, nhưng khi biết sự thật, rằng mình là Sarah ấy, mình rất sốc. Mình thấy mình khác họ, mình không mang phong thái của họ. Điều mình từng muốn, bây giờ lại đang khiến mình rối tung. Mình nghĩ về điều này rất nhiều, Draco à!

- Mình không ...nghĩ vậy!

Draco ngập ngừng, và không che giấu được sự lo lắng trong giọng nói cậu.

- Dù có là Muggle, Jones hay Sarah đi chăng nữa thì cậu vẫn chính là người cùng mình trãi qua mọi chuyện.

Tôi đăm đăm nhìn Draco, ngạc nhiên bởi lời nói vừa thốt ra từ người đối diện. Là lời nói chính xác vừa phát ra từ cậu ấy. Đôi mắt đen tuyền của tôi xoáy sâu, chiếu thẳng vào đôi mắt xám trầm ngâm. Tôi nghĩ mình đang nhìn cậu bằng ánh mắt cảm động hơn bao giờ hết, và người thì ngây ra.

- Có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ đúng chứ?

Draco tiếp tục, biểu cảm bấy giờ thật khó đoán.

Tôi gật đầu

- Quên những suy nghĩ vô nghĩa như một đứa Hufflepuff của cậu đi. Thật ra mình đến đây, đúng là có chuyện muốn hỏi cậu.

Tôi cau mày, giọng cũng nhỏ dần. Khẽ hỏi

- Chuyện gì?

- Vài tuần trôi qua, đủ để cậu giải đáp cho mình vài thắc mắc!

Lời nói đơn giản, và ánh mắt Draco bắt đầu trở nên nghiêm nghị.

Từ lúc cùng nhau ở căn hầm và biết được sự thật, bọn tôi chưa có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào. Thông qua những gì Draco nghe được vào hôm ấy, tôi đoán rằng có rất nhiều chuyện khiến cậu ấy tò mò. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu mình có nên nói hết mọi chuyện cho cậu.

- Có phải ý cậu là-

Tôi ngập ngừng, hít một hơi thật sâu. Draco như đang chờ đợi, quan sát tôi cặn kẽ.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now