Chương 53: Weasley is our King

990 117 4
                                    

Kì thi Pháp thuật Thường đẳng đang dần đi đến hồi kết với đầy rẫy sự mệt mỏi in hằng trên gương mặt của đám học sinh năm thứ Năm, ngay cả tôi cũng không khác là bao. Tại phòng sinh hoạt chung, đôi khi là tiếng thở dài thườn thượt của Justin lúc cậu ấy nghĩ đến bài thực hành môn độc dược, có lúc là tiếng lật sách nhẹ nhàng của Susan cho môn Lịch sử pháp thuật, và phần lớn là tiếng rên rỉ của ai đó khi bỏ lỡ vài câu hỏi trong bài kiểm tra lí thuyết. Một thứ không khí nặng nề khiến người ta áp lực khác hẳn thường ngày.

- Chỉ còn môn cuối thôi!

Giọng nói của Ernie Macmillan cáu gắt vang lên giữa phòng sinh hoạt chung. Justin cũng không khác, cậu ấy nằm sà xuống ôm lấy chiếc bàn, đôi mắt rưng rưng rên rỉ.

- Là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám đó, bồ có nghĩ là mình sẽ được đưa tới bệnh thất sau khi làm bài thi xong không?

- Mấy đứa học sinh năm nhất này, có thôi cười đùa đi không?

Ernie vẫn giữ dáng vẻ cáu gắt, tôi đoán là đã có gì xảy ra trong bài thi của cậu bạn sáng nay. Không ai ngu ngốc đến nỗi xen vào câu nói của cậu, bởi thế chỉ đành để cậu ấy trút nỗi giận dữ lên lũ năm nhất đang đưa mắt tròn xoe mà sợ hãi vị huynh trưởng đáng kính của chúng. (Ernie là thủ lĩnh nam sinh, Norad là thủ lĩnh nữ sinh)

Tôi lê bước chân mệt mỏi bởi kì thi dài đằng đẵng hai tuần lên tháp Thiên văn, đã lâu rồi tôi chưa có dịp lên đây. Mà thật ra cũng không hẳn là lâu. Vài hôm trước vào mười một giờ đêm, đám chúng tôi có lên Tháp thiên văn để quan sát mấy chòm sao, phục vụ cho bài thi Thiên văn. Cũng vào hôm đó, bọn tôi thấy được cảnh mụ Umbridge cùng những tên mà bà ta gọi là đội Sao Đỏ tới bắt bác Hagrid. Vậy là hầu hết các học sinh đều chú ý đến điều đó, bỏ qua cả bài thi Thiên văn của chúng. Bác Hagrid sau đó hình như đã biến mất, mụ Umbridge thì vô cùng tức giận. Tôi đoán bác đã đến nơi an toàn cùng cụ Dumbledore, điều đó làm tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.

Tháp thiên văn vẫn vậy, trời vẫn lộng gió và như thường lệ, những cơn gió phả vào người tôi, cái lạnh tê tái khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi bước nhẹ nhàng đến, ngắm trọn bầu trời đầy sao mà mình mong ước mấy tháng nay. Lần này không có bài kiểm tra, không có chút áp lực nào cả. Mặc dù ngày mai là ngày thi môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, tôi biết điều gì sẽ xảy đến, và có lẽ tôi đã chuẩn bị tinh thần, nên hôm nay tôi muốn một ngày dành trọn cho chính mình, đúng nghĩa, ở đây.

Những ngôi sao ở Hogwarts luôn nhắc tôi nhớ đến một người, ngay cả nơi này - Tháp thiên văn cũng chứa đầy ắp những kỉ niệm của chúng tôi. Không biết cậu ấy thi ổn không, và chẳng biết cậu ấy có thích món quà của tôi không nữa! Hoặc có thể là Draco sẽ vứt nó đi lắm chứ, sau những gì tôi nói với cậu ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào vách đen nơi Draco thường ngồi, một chút hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong suy nghĩ. Ước gì Draco ở đây. Tôi nhớ cậu ấy da diết, nhớ mái tóc bạch kim rối bời lúc cậu mới tỉnh giấc, nhớ đôi mắt xám tro nhìn tôi dịu dàng mà ấm áp, nhớ cả đôi tay lau nước mắt cho tôi mỗi khi tôi khóc. Và, tôi nhớ cậu ấy. Bây giờ, thật tồi tệ đúng không? Tôi lại khóc rồi, lại là ở đây. Chỉ thiếu vắng mỗi hình bóng của cậu ấy thôi, lần đầu tiên tôi ước mình nghe được tiếng châm chọc quen thuộc, tiếng cười chế giễu tôi, và cả, tôi ước chi mình có thể đắm chìm vào vòng tay ấy lần nữa, bởi ở đây, thật sự rất lạnh.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now