Chương 29: Bạn

1.8K 214 93
                                    

Tôi chạy vội về phòng sau khi đẩy tên Draco ra xa, bất ngờ mà nhìn hắn. Tôi không hiểu nỗi hành động của hắn và cả của mình. Tôi không phản kháng, thậm chí còn đón nhận nó. Nụ hôn khiến môi tôi ướt đẫm, cảm giác mùi vị của hắn vẫn còn vươn lại đâu đây, nhẹ nhàng mà cuốn hút. Cố trấn tĩnh lại bản thân, đây không phải là một sự cố nữa, rõ ràng là có gì đó đang xảy ra giữa chúng tôi. Tôi hiểu rõ bản thân mình, rằng tôi không có tình cảm với hắn, chắc chắn. Tôi biết bản thân mình hướng về ai, nhưng tôi không thể điều khiển lí trí mình bởi nụ hôn đó, cả cái cách mà tên nhóc đó vân vê đôi má tôi, mùi bơ sữa mê hoặc nhẹ nhàng của đôi môi hắn, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về hắn. Tôi khẽ thở dài, có lẽ bọn tôi đều đang trong độ tuổi trưởng thành, và điều này chỉ đơn giản là sự tò mò về thể xác, một nụ hôn. Giữa chúng tôi chẳng có gì ngoài sự tò mò về nhau, về người bạn khác giới và môi trường này như một cái bệ đỡ. Chắc chắn chỉ có vậy thôi, không hơn.

Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ về Draco, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Trong cơn mơ, lại là khung cảnh quen thuộc. Người đàn bà tóc nâu nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ bé bỏng trong tay trước một ngôi nhà, đôi mắt bà ướt đẫm và đỏ hoe, luyến tiếc rời đi. Lần này, có một người đàn ông xuất hiện. Ông ta mang dáng vẻ của một quý tộc, khoác lên người bộ com-lê mang theo đó là dáng vẻ kiêu ngạo nhưng vẫn nhìn rõ nét buồn thoáng qua trong đôi mắt màu nâu đỏ sâu thẳm. Ông ta ôm lấy người đàn bà đang khóc mà dỗ dành, nhẹ nhàng. Không gian và thời gian như đảo lộn, đầu tôi bắt đầu đau đớn và không định hình được mình đang ở đâu, mọi thứ dần mơ hồ. Tôi thấy dáng vẻ thảm thương của người phụ nữ đó, luôn miệng gọi cái tên Sarah. Người đàn ông kiêu ngạo thì giữ bà ta lại, rồi ông ta vạch tay áo đang che lấp tay mình, hiện ra cái dấu hiệu màu đen quen thuộc. Cuối cùng họ biến mất, để một đứa bé còn đỏ hỏn khóc trong đêm muộn. Khung cảnh trông như vài năm về trước, và tôi nhận ra ngôi nhà trong giấc mơ ấy y hệt nha tôi hiện giờ. Mọi thứ bắt đầu biến mất, tan vào không khí.

Tôi xuất hiện trong phòng khách, mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Chiếc tivi vẫn đang chiếu gì đó, lại gần một chút thì là thước phim Harry và tên tù nhân ngục Azkaban đang được phát lại. Tôi ngẩn người, khung cảnh này và bộ phim này. Tôi lục tìm xung quanh, như lần trước, tôi phải tìm được Norad. Tôi muốn trở lại Hogwarts, cứu anh ấy và đưa Draco trở về. Có rất nhiều chuyện cần hỏi, và cũng có rất nhiều chuyện cần làm.

Norad chệnh choạng lê bước chân nặng trĩu của mình đến chiếc ghế, nặng nhọc mà ngồi xuống. Tôi thấy cô ta thì vui mừng, cuối cùng sau tất cả thì cũng đợi được đến ngày hôm nay. Nhưng để ý kĩ thì mới thấy, cô ta có chút kì lạ. Hình như đang bị đau ở đâu đó, tôi cũng nhẹ nhàng mà tiến lại gần hỏi.

- Norad, ổn không?

Cô ta không nói, chỉ liếc nhìn tôi một cái. Nét mặt cô ta trông cũng có chút ngạc nhiên, chắc cũng không đoán được mình lại đến đây.

- Tao nghĩ mày cần giải thích với tao một số chuyện đấy.

Norad gằng giọng, tay trái vẫn ôm lấy cánh tay phải mà đau đớn.

Tôi không để ý đến lời nói mà trực tiếp ngồi cạnh, nắm lấy cánh tay đang bị thương của cô ta. Dấu hiệu hiện ra, một hình xăm màu đen tuyền hằn lên vài vết đỏ au, trông đau đớn vô cùng. Tôi vô cùng ngạc nhiên, thứ hắc ám thế này lại in hằn lên da thịt một cách đau đớn. Tôi không biết làm gì, chỉ có thể lau đi vài vết máu còn đọng lại.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now