Chương 60: Cuộc gọi

669 98 6
                                    

Recommend: Wonderful U - AGA

---

Tôi trở về phòng, uể oải nhảy thẳng lên giường trước cái nhìn kì lạ của Susan, cũng chẳng thèm chào Justin hay tạm biệt Ernie khi tôi lướt ngang qua phòng sinh hoạt chung.

Susan nhìn tôi lo lắng rồi thôi, cậu ấy cũng biết rằng lúc này tôi không muốn làm phiền.

Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, gác tay lên trán rồi bắt đầu ngẫm nghĩ về chuyện vừa nãy. Thật trùng hợp khi tên tác giả của cuốn sách kia lại giống y hệt tên tôi, cùng với thuyết Đa vũ trụ mà bà ta nhắc đến chắc hẳn cũng không ít thì nhiều liên kết với những gì tôi trãi qua. Chính vì lẽ đó tôi đã ngỏ lời mượn sách của Ernie, thật may vì cậu ấy đồng ý sẽ cho tôi mượn sau khi đọc xong. Cộng thêm việc Harry nghi ngờ cái tên Sarah khiến tôi bắt đầu đề phòng và lo lắng nhiều hơn. Còn gì tệ hơn khi cậu ấy nghĩ Sarah là chủ nhân của quyển sách, lại còn là Hoàng Tử Lai. Tôi đoán mọi chuyện đang đi lệch hướng với hàng tá sự hiểu lầm tai hại rồi đây.

- Một chút bánh táo không? Trông bồ hơi mệt

Lời nói của Susan khiến tôi giật mình. Cô bạn từ lúc nào đã ngồi cạnh giường tôi với dĩa bánh táo thơm lừng trên tay.

Tôi nhẹ nhàng mĩm cười, chẳng ngại ngùng mà lấy ngay một miếng. Hương vị bánh táo vẫn ngọt ngào và tan trong miệng khiến tôi mê đắm.

- Bồ thấy Ernie thế nào?

Trước cái nhìn tò mò của tôi, đột nhiên Susan lại nhắc đến Ernie.

- Ernie ấy hả? Bồ ấy học giỏi này, chơi Quidditch cũng giỏi nữa. Ngoài thói quen nhồm nhoàn kẹo dẻo của bồ ấy ra, mọi thứ đều rất tốt

Susan bật cười khi tôi nhắc đến mớ kẹo dẻo của Ernie. Thật đấy, cậu ấy luôn mang theo túi kẹo dẻo bên cạnh. Cứ hễ lúc nào chúng tôi gặp nhau, trừ những lúc tập trung học thì cậu ấy luôn nhai ngấu nghiến mớ kẹo dẻo và chẳng có dấu hiệu dừng. Mới đầu tôi cũng thấy tệ, nhưng nghe dần thì bây giờ đã quá quen rồi.

- Bồ ấy được khá nhiều người yêu mến! Và bồ với bồ ấy còn lên kế hoạch bỏ rơi mình và Justin ở tiệm trà Puddifoot vào hôm qua!

Cô bạn thân của tôi cau mày, nhưng dáng vẻ không hẳn là đang giận dữ. Tôi cười xuề xoà nhìn cô bạn. Thú thật tôi cũng tò mò về kết quả nhưng lại chưa dám hỏi.

- Thì... Mình cũng muốn cảm ơn hai bồ. Nhờ có cơ hội đó mà Justin, bồ ấy...

Cả người Susan như thể đang căng thẳng, hai má cậu ấy ửng đỏ khi chúng tôi nhắc đến chuyện hôm qua. Tôi ngồi đó, hai mắt mở to chờ nghe ngóng câu chuyện từ cô bạn.

- Bồ ấy đã tỏ tình với mình!!!

Miệng tôi há hốc, dù biết tỏng rằng hai cô cậu thích nhau từ lâu. Nhưng Justin tỏ tình sao? Tôi không ngờ cậu bạn của tôi mới hôm qua còn mang tận ba cái khăn quàng và không nghĩ ra việc mang mỗi ngày một cái lại can đảm đến vậy. Đúng là khi con người ta yêu thì việc gì cũng dám làm. Động lực từ tình yêu đúng là không thể nào lường trước được.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now