Chương 68: Chị

808 97 6
                                    

Sau khi tất cả học sinh năm sáu rời Hogwarts, tôi như lời Draco đã nói vào hôm qua nhanh chóng đến tầng bảy. Phòng yêu cầu sẽ xuất hiện ở tầng bảy đằng sau bức tường trống trơn, chỉ cần tôi muốn nó xuất hiện.

Bước chậm rãi lên những hành lang đá, tôi tò mò và hồi hộp đôi chút. Bởi vì đã dành cả đêm để suy nghĩ lí do nhưng chẳng có câu trả lời nào thật sự hợp lí, nên sự tò mò của tôi ngày càng dâng cao. Nhưng tuy tò mò là vậy, tôi vẫn mang trong lòng chút sợ hãi và lo lắng.

Đứng trước cầu thang tầng bảy, tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước đến chỗ bức tường. Hiện ra trước mắt tôi là một cô bé nhỏ nhắn, trông cô bé có vẻ ngại ngùng nhưng lại không ngạc nhiên lắm khi thấy tôi. Đây là một trong hai cô bé hay đi cùng Draco, vậy ra cô bé là Goyle hoặc Grabbe nhỉ?

- Cậu là...?

Tôi ngập ngừng, dù sao cũng phải hỏi lại cho chắc chắn.

- Draco đang đợi mày đó, vào trong đi!

Bức tường trống trơn đột ngột hiện ra một cánh cửa lớn, tôi nhận ra nó ngay khi đã từng đến phòng yêu cầu vài lần.

Tôi nói lời cảm ơn với cô bé, nhưng có vẻ chỉ nhận lại cái nhìn đáng ghét. Khẽ thở dài, tôi bước vào trong nhanh chóng.

Cánh cửa đóng lại và vang lên ầm một tiếng, tôi giật mình và bắt đầu thở dài. Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, không biết Draco sẽ nói gì đây. Tôi đoán đây là chuyện rất quan trọng, ít nhiều cũng liên quan đến Voldemort. Nhưng không thể mãi suy nghĩ những điều tiêu cực thế được, biết đâu cậu ấy định tỏ tình thì sao, hoặc là cậu ấy định xin lỗi tôi chẳng hạn, hay là một nụ hôn chăng? Tôi lắc đầu, cố gắng xua đuổi vài suy nghĩ xấu xa của thiếu nữ mới lớn ra khỏi đầu. Không thể nào, đúng là không thể, nhưng có thể thì tốt hơn mà nhỉ?

Không biết từ khi nào tôi lại tự mình cười khúc khích với bản thân, càng nghĩ về Draco, gương mặt vốn bình tĩnh bấy giờ lại trở nên đỏ ửng.

Tôi nhìn xung quanh, loay hoay tìm mãi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Draco đâu. Không lẽ cậu ấy đến trễ, nhưng rõ ràng cô bé kia đang canh gác ở ngoài mà. Tôi thở dài đầy thất vọng, không biết cậu ấy lại định làm gì đây.

Để ý mới thấy, khung cảnh ở phòng yêu cầu lúc này đã khác rất nhiều so với trước đây. Nó trông bừa bộn hơn, như một nhà kho chứ không phải là nơi để luyện tập như trước nữa. Thứ khiến tôi chú ý nhất chính là chiếc Tủ Biến Mất (Vanishing Cabinet). Chiếc tủ mà Draco đã dùng để đưa bọn Tử thần Thực tử đến Hogwarts. Tôi tiến lại gần, chăm chú quan sát nó. Tôi chưa từng thấy nó trước đây, chỉ được thấy qua những lần lướt qua trong bộ phim được xem và những quyển sách được đọc. Hoá ra đây là lí do mà Draco gọi tôi đến, nhưng cuối cùng cậu ấy lại chẳng thấy đâu và bỏ tôi một mình ở đây.

- Cậu đến rồi à, Sarah!

Đột nhiên dâng lên nhiều tiếng động, cánh cửa tủ mở ra với một làn khói trắng xoá, từ bên trong, Draco bước ra với sự ngỡ ngàng của tôi và kèm theo một câu hỏi như một câu khẳng định.

- Draco!

Tôi khẽ gọi tên cậu, ánh mắt ánh lên chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần bình tĩnh trở lại. Tôi vốn biết cậu ấy đã âm thầm sửa chữa chiếc tủ này, cũng vốn biết cậu ấy sửa nó với mục đích gì.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now