Chương 34: Chiếc cúp

1.7K 203 15
                                    

Tôi huýt Draco một cái, dù không biết là huýt vào đâu, nhưng có lẽ là nó trúng bởi tôi nghe cậu bạn “Ah”  lên một tiếng, trong lòng cũng cười thầm.

Cedric quay ngoắc lại sau khi nghe tiếng động, anh giơ cao đũa phép trước mặt.

- Là ai?

Tôi như đông cứng, nắm chặt tay Draco.

- Homenum Revelio (bùa tiết lộ sự hiện diện)

Cedric hướng đũa phép về phía chúng tôi, đọc to câu thần chú. Bỗng có hai đốm sáng xuất hiện phía trên đầu chúng tôi. Tôi đoán rằng anh ấy đã phát hiện ra

- Nói! Các người là ai?

Tôi như nín thở, không biết phải làm thế nào. Draco kéo tay tôi chạy đi, tôi cũng không phản kháng mà chạy theo cậu ấy. Lúc bấy giờ, thuốc tàng hình cũng đã hết tác dụng. Trong không khí, tôi cùng Draco bắt đầu hiện ra rõ ràng. Tôi không thấy được biểu cảm của Cedric, nhưng tôi đoán anh đã rất ngạc nhiên.

Tôi nép vào một góc tối của mê lộ sau khi chạy một quãng rõ xa, đoán rằng Cedric không đuổi đến mới dùng bùa Lumos để phát sáng. Phải đến lúc đứng đối diện với nhau mà thở hổn hển, tôi mới đột nhiên nhớ đến việc tay tôi vẫn nắm chặt Draco từ nãy đến giờ, ngại ngùng mà buông ra.

- Làm sao đây, chúng ta bị phát hiện rồi. Mình không nghĩ cuộc thi kéo dài như vậy.

Tôi hơi sợ, giơ đũa phép rõ cao để soi xung quanh. Ở đây có quá nhiều thứ nguy hiểm.

- Tìm cách thoát ra khỏi đây.

Draco giơ bùa Lumos, tiến về phía trước mà cẩn thận nhìn xung quanh. Tôi cũng không chần chừ mà đi phía sau cậu ấy. Chúng tôi đi theo con đường bên trái, và thật thất vọng nó lại là ngõ cụt. Điều đó khiến Draco khá giận, cậu ấy đứng lại một lúc và tìm đường trở về chỗ cũ.

Chỉ mới đi dọc theo con đường cũ được vài phút, tôi nghe rõ tiếng bước chân ai đó đang chạy song song với tiếng bước chân của mình. Tôi sợ hãi nhìn quanh tìm kiếm, và cố lắng nghe thật kĩ xem đã có chuyện gì.

Tôi nghe thấy tiếng Cedric gào thét phía trước, không đợi Draco mà nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Draco cũng bất ngờ, chạy theo tôi ngay sau đó.

Tôi gặp Cedric và Krum đang ở đây, ánh mắt Krum đang trở nên kì dị. Draco thì ngạc nhiên, khi nãy bọn tôi vừa gặp Krum và anh ấy vẫn bình thường. Câu hỏi cần được giải đáp bây giờ là ai đã ếm bùa lên Krum.

Cedric gào lên khi Krum cố chĩa đũa phép về phía anh

- Sao cậu ở đây? Cậu đang cố làm cái quái gì?

Krum vẫn bị không chế bởi lời nguyền, mắt anh ấy đục ngầu và không nghe lọt những gì Cedric nói.

- Crucio (lời nguyền tra tấn)

Thứ lời nguyền cấm kị từ Krum bay thẳng tới chỗ Cedric. Đúng lúc ấy, mặc kệ sự ngạc nhiên của Draco và cả Harry, tôi lao đến như một cơn gió. Cố che lấy Cedric, và thứ lời nguyền đó in hằn lên tôi.

Không gian bỗng vang lên đầy tiếng la hét. Tôi đau đớn ngã xuống, quằn quại mà co giật. Thật không muốn người mình thích lại thấy mình trong tình cảnh này. Cedric ôm lấy tôi, luôn mồm gọi tên tôi mà lo lắng. Tôi thấy Harry từ đằng xa, cậu ấy nhanh hết mức có thể băng qua con đường, cố nhanh hết mức đến chỗ bọn tôi. Và cả Draco nữa, cả hai đang cố chạy theo Viktor Krum. Những hàng rào màu xanh bắt đầu thu hẹp lại, và dường như không còn con đường nào nữa. Nó như nuốt trọn tôi và Cedric. Cũng may Harry đã sử dụng bùa nổ để giúp tôi và Cedric không bị cuốn vào cái hàng rào, nhưng anh ấy bây giờ không còn tâm trạng để nói lời cảm ơn nữa, ánh mắt Cedric tha thiết nhìn tôi, sợ hãi.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now