Chương 46: Thất tình

1.1K 136 5
                                    

Recommend: Nghe 1 step forward, 3 steps back của Olivia Rodrigo trong lúc đọc

Tôi chạy vụt theo hành lang, nước mắt đã rơi đầm đìa trên gương mặt. Tôi nấc thành từng tiếng, ngồi thụt xuống một góc hành lang khi cảm nhận mình đã chạy khỏi Draco thật xa. Hoàng hôn dần buông, mọi người đều đến đại sảnh đường, chẳng còn ai ở đây nữa. Như vậy cũng tốt, sẽ không ai thấy tôi lúc này, thật tệ hại. Có đôi lúc, từng có một suy nghĩ kì lạ lướt ngang qua tâm trí tôi. Tôi nghĩ mình có thể bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ vì muốn ở cạnh Draco. Tôi có thể ngó lơ trận chiến, đối mặt với những người mà tôi gọi là bạn, chỉ để được ở cạnh cậu ấy. Bởi tôi biết, có lẽ mình không quan trọng đến mức khiến Draco từ bỏ những thứ quan trọng khác như gia đình và quyền lực. Bước đi cạnh cậu ấy, tôi luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, và cả tệ hại. Tôi đã luôn có những suy nghĩ tự ti như vậy, và tôi đã ngàn lần muốn gọi tên mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng đứa nhút nhát như tôi lại chưa bao giờ đủ can đảm. Thậm chí, một thân phận chính thức ở đây tôi cũng không có, chỉ có thể sống nhờ vào cái tên của người khác. Tôi biết, tôi không nên để những điều tiêu cực này bủa vây. Nhưng phải làm sao, khi đó chính là thứ hiện thực mà tôi phải đối diện. Tôi có thể trốn tránh nó đến bao giờ? Rồi sẽ có một ngày tôi rời khỏi đây, dần dà tôi trong trí nhớ của mọi người sẽ biến mất. Cũng sẽ chẳng ai nhớ đến một Norad như thế. Cả cậu ấy cũng vậy.

- Norad?

Giọng nói trầm the thé vang lên khiến tôi giật bắn người. Tôi đang ngồi thụp xuống mà ôm đầu thút thít ở hành lang, nước mắt ngập ngụa rơi lả chả trên mặt. Tôi không muốn ngước lên, tôi không muốn ai trông thấy bộ dạng của tôi lúc này.

- Bồ sao vậy, bồ có bị đau ở đâu không? Mình đưa bồ đến bệnh thất nha

Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, thật khiến người khác khó chịu. Tôi đoán rằng ánh mắt tò mò của cậu ta đang dán chặt lên người tôi.

Tôi thở dài, dù sao cũng thấy rồi. Bây giờ tôi chỉ cần ngước lên và chạy thật nhanh về nhà chung thôi.

Tôi khẽ ngước đôi mắt ẩm ướt lên quan sát kẻ đối diện, tiện cũng đứng dậy và chuẩn bị một tâm lí sẽ phóng thật nhanh để bộ dạng này không rơi vào tầm mắt của ai.

- Trời ơi Norad, bồ khóc hả?

Lại là cái giọng như thể bị nghẹt mũi. Merlin ơi, một mái tóc đỏ đặc trưng hiện ra trước mắt tôi. Và gương mặt tò mò đầy tàn nhan của cậu ấy hiện lên. Tại sao tôi không để ý rằng bước chân của tôi đã đưa tôi đến tháp Gryffindor, nơi mà thậm chí trước giờ tôi còn chưa đặt chân đến lần nào. Còn người đứng đối diện, đang kinh ngạc bởi dáng vẻ nhếch nhác của tôi lúc này, cậu ấy là Ron.

Cậu ấy vừa hỏi, tôi đã nhanh tay lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên má. Tôi đứng như trời trồng, không biết phải giải thích thế nào. Bỗng dưng tôi lại đến tháp Gryffindor ngồi khóc trong lúc các học sinh đều đang ở đại sảnh đường, chả có cái lí do nào hợp lí cả.

- Bồ đau ở đâu hả?

Ron vẫn ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi trong khi tay cậu vẫn ôm lấy vài quyển sách một cách miễn cưỡng. Và tuyệt nhiên chỉ có mình cậu ấy, tôi không thấy Harry và Hermione ở đây.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ