Chương 17: Làm bạn

2.2K 229 18
                                    

Trận đấu đầu tiên của cuộc thi Tam pháp thuật đã diễn ra, tôi chỉ biết vậy khi nghe vài người bàn tán về nó. Có vài lời khen ngợi Harry đến từ Gryffindor, và những lời tuyên dương Cedric đến từ các nhà còn lại. Kể từ dạo đó, câu chuyện về tôi viết tên mình và lừa Cedric bỏ vào chiếc cốc lửa đã lan rộng đến mọi nơi, đi đến đâu tôi cũng nhận được những ánh mắt khinh thường và khó chịu. Đó cũng là lí do tôi không đến nơi tổ chức cuộc thi, tôi cũng muốn cổ vũ họ, nhưng chắc không thể.

Cho dù là cùng nhà hay ngoài nhà thì mọi thứ cũng không khác là mấy, Hufflepuff bây giờ không còn coi tôi thuộc về nơi này, họ cảm thấy bị xúc phạm khi tôi ở đây. Tôi, Susan và cả Justin nữa. Tình bạn của chúng tôi có lẽ cũng chấm dứt rồi. Mặc dù ở chung kí túc xá và học chung hầu hết các tiết học nhưng chúng tôi cũng không nói gì với nhau. Chỉ có Cedric, đôi khi anh ấy vẫn thường hỏi thăm tôi, nhưng không phải giống lúc trước nữa. Có lẽ chỉ là một điều gì đó lịch sự, hoặc là sự thương hại cũng nên.

Tôi không biết mình có thể vượt qua quãng thời gian này không nữa. Tôi rất sợ bị bỏ rơi, tôi sợ một mình và tôi sợ cái cách mà mọi người xung quanh nhìn tôi. Mỗi khi đêm đến tôi không thể ngủ, cứ thế mà nghĩ đến mọi chuyện xảy ra. Rồi tôi bắt đầu nhớ nhà, nhớ vòng tay của má tôi an ủi mỗi khi tôi mệt mỏi, hay những bữa cơm gia đình ấm cúng. Đã rất lâu rồi tôi chưa có lại cảm giác đó, và tôi nhận ra rằng tôi nhớ gia đình tha thiết. Ở đây mọi thứ quá khó khăn, khi bản thân muốn giúp đỡ thì lại làm rối tung mọi thứ. Vốn dĩ tôi đã thất vọng về bản thân, nhưng cũng không ngờ mình tệ đến vậy.

Sau cuộc đấu đầu tiên của cuộc thi, cũng là lúc Giáng sinh đang đến gần. Hầu hết kì nghỉ này mọi người đều ở lại trường để tham gia Dạ hội Giáng sinh, và mỗi học sinh đều có quyền mời bạn nhảy đi cùng mình.

Như thường lệ, tôi đến đại sảnh đường để ăn tối. Ở đây vẫn nhộn nhịp, phần lớn mọi người đều bàn về Dạ hội Giáng sinh và tìm bạn nhảy cho mình. Không khí rất náo nhiệt. Tôi chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi thấy Justin và Susan, hai cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ. Nhìn vẻ mặt đó của Justin, tôi đoán chắc rằng cậu chàng đã mời cô nàng. Dù bây giờ không còn là bạn, nhưng tôi vẫn mừng cho hai cậu ấy. Đưa mắt qua chỗ Cedric, anh ấy vẫn vậy. Mọi người vẫn vây quanh anh ấy và nói chuyện rất rôn rả. Không mất tập trung nữa, tôi nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình rồi trở về kí túc xá, tôi không muốn ở đây một phút nào nữa. Ánh mắt của những người từng là bạn của tôi tỏ ra khó chịu, đôi khi còn là buông những lời khó nghe đến phía tôi. Tôi vốn không phải là một đứa chịu đựng giỏi, tôi rất dễ khóc và tôi sợ mình không kiềm chế nỗi bản thân nữa.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi đại sảnh đường, cố ý tránh ánh mắt mọi người hết sức có thể. Mỗi ngày đều chịu đựng nỗi đau như thế này, tôi không biết rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Hành lang trường vẫn tối đen như mực, đôi khi vang lên tiếng gầm rú đáng sợ. Tôi đi đến hồ Đen, một mình. Giờ này vào buổi tối chắc sẽ không ai đến đây, tôi thở phào ngồi xuống. Ít nhất ở đây không lạnh như Tháp thiên văn, và điều tôi sợ nhất là gặp tên Draco ở đó. Vì khi nãy nhìn qua dãy bàn Slytherin tôi cũng không thấy hắn. Tôi cũng vài lần suy nghĩ, điều gì khiến hắn bỏ sự náo nhiệt ở đại sảnh đường mà lúc nào cũng đến Tháp thiên văn, mỗi lần đến đó y như rằng là tôi sẽ gặp hắn. Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều. Chẳng qua hôm trước tôi đắc tội với hắn, không kìm chế được sự tức giận mà phun ra lời nguyền độc đoán lên hắn. Tuy rằng nó khá yếu nhưng ít nhiều gì cũng ảnh hưởng. Tôi muốn nói một lời xin lỗi với hắn, nhưng vẫn chưa có cơ hội.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now