Chương 36: Hôn

2.8K 243 28
                                    

Một tiếng phịch vang lên, tiếng trống kèn in ỏi hoà vào nhau mà đập dồn dập. Tôi cảm nhận cả người mình rơi xuống, đập thẳng vào đám cỏ ở khuôn viên Hogwarts, nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem trên mặt. Tôi thở phì phào, vẫn còn chưa tin vào những chuyện khi nãy, sự sợ hãi vẫn đọng lại, cả người cứng đờ. Tôi nhìn sang Harry bên cạnh, cả người cậu ấy cứng đờ, ngơ ngẩn mà run rẩy. Tôi ôm lấy Harry, cố trấn an. Ổn rồi, kẻ-mà-ai-cũng-biết không còn ở đây nữa, cậu đã làm rất tốt, Harry. Tôi cũng nắm lấy tay Cedric, cả người anh ấy lạnh toát sau khi chứng kiến cuộc chiến, tay còn lại vẫn giữ chặt chiếc cúp quán quân. 

Đầu tiên là tiếng cổ vũ, tiếng là hét chúc mừng hai quán quân đến từ Hogwarts. Sau đó là sự ngạc nhiên, người ta tự hỏi tại sao tôi lại xuất hiện cùng Harry và Cedric. Rồi lặng lẽ, âm thanh yên lặng khi họ nghe tiếng khóc thút thít của tôi, cả tiếng rên rỉ vì đau đớn của Harry, hơi thở dồn dập và gương mặt trắng bệch của Cedric, lúc đó họ mới đoán rằng đã có chuyện xảy ra.

Cụ Dumbledore ngạc nhiên đi về phía chúng tôi, lậc xốc cả người Harry đang nằm run rẩy. Cậu ấy như chưa hoàn hồn. Đám đông lần nữa bắt đầu xôn xao, họ tụ tập đến chỗ chúng tôi ngày càng đông. Không khí dần nghẹt thở đến kì lạ, đầu tôi như muốn nổ tung, không còn nghe rõ những tiếng thì thầm xung quanh, dường như không gian đang quay chậm. Lúc ngất đi tôi còn nghe giọng Cedric gọi tên mình.

- Hắn đã trở lại, Voldemort hắn đã trở lại!

-------

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng thật may vì lần này tôi không gặp ác mộng. Chầm chậm mở mắt, đối diện với ánh mắt tôi là chàng trai cao lớn với chiếc áo vàng nhạt bị cháy một ít bên tay áo, tay còn lại thậm chí còn dính một ít xác cỏ, một bên má đỏ ửng vì bị thương. Thấy tôi động đậy, gương mặt anh ấy mừng rỡ.

- Norad, em ổn chứ?

Cedric hỏi ân cần, mặc dù anh ấy vẫn đang bị thương nhưng lại lo cho tôi nhiều hơn.

- Em không sao.

Hơi thở vẫn còn đứt quãng, nói thật cả người tôi đau đớn, chỉ cần cử động là như có hàng ngày mũi dao cứu vào da tôi. Dù rất muốn tỏ ra mình ổn, nhưng tôi không thể.

- Anh cũng đang bị thương, đừng lo cho em.

Tôi nhẹ nhàng, má anh ấy vẫn đỏ ửng, chắc là do cú rơi khi độn thổ.

- Bị thương một tí thôi, không sao.

Tôi nhìn xung quanh, cố tìm kiếm Harry. Cậu ấy bị thương còn nhiều hơn cả chúng tôi, đáng lí ra cậu ấy phải ở đây mới đúng.

- Còn Harry?

Tôi lí nhí, sau khi cố nhìn quanh tìm bóng dáng cậu bạn nhưng không có kết quả.

- Em ấy đến văn phòng cụ Dumbledore rồi, có lẽ là về việc kẻ-mà-ai-cũng-biết.

Tôi ậm ừ, ổn rồi, mọi thứ không sao rồi. Tôi nhìn Cedric chăm chú, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt, ngày một nhiều. Điều đó khiến anh ấy ngơ ngác, luống cuống không biết phải làm gì. Tôi cứ khóc, rồi lại lau nước mắt, xong lại mỉm cười, cứ như một vòng lập.
Tôi đã chứng kiến anh ấy chết rất nhiều lần, những lần nhìn thấy tên Peter Pettigrew phóng lời nguyền chết chóc vào anh, những lần thấy anh cứng đờ người, gương mặt vẫn còn há hốc mà ra đi, những lần bảo Harry hãy mang xác anh về cho ba anh. Những lần đó, tôi không biết mình đã đau lòng biết bao nhiêu lần. Cuối cùng tôi đã làm được rồi, cứu anh ấy. Cuối cùng, không phải là xác, Harry đã mang anh trở về nguyên vẹn cho ba anh.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ