Chương 30: Quyển sách

1.8K 216 34
                                    

Một buổi chiều lặng lẽ lại đến, trời Sài Gòn hôm nay đọng lại màu hoàng hôn đặc trưng của mùa hè, đã gần sáu giờ chiều nhưng bầu trời vẫn sáng rực một màu cam. Tôi nằm trên giường mà suy nghĩ về mọi thứ xảy ra, những giấc mơ kì lạ và lời cầu cứu mà tôi thường nghe. Tôi đoán rằng giọng nói đó có liên quan đến những chuyện xảy ra gần đây. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi lại là người được chọn, không ai khác được đưa đến Hogwarts mà là tôi. Vốn dĩ ban đầu tôi nghĩ rằng mình đơn giản chỉ là một nạn nhân xui xẻo bị hút vào bộ phim, hoán đổi linh hồn với nhân vật Norad Jones. Nhưng có một điều mà tôi vừa phát hiện ra, cô ấy và tôi không hoàn toàn giống nhau. Mắt cô ấy có màu nâu đỏ, trước giờ tôi vốn không để ý, và bạn bè ở Hogwarts cũng không biết điều này. Tôi đoán Norad đã dùng bùa che giấu lên màu mắt và cả dấu hiệu. Dấu hiệu thì có thể hiểu được, nhưng màu mắt nâu đỏ thì liệu có liên quan gì. Ngẫm nghĩ lại mới nhớ, màu mắt của cô ấy y hệt người đàn ông mà tôi gặp trong giấc mơ, lẽ nào ông ta chính là người ba Hufflepuff mà bà Jones nhắc đến. Nhưng còn người đàn bà với dáng vẻ quý tộc đó là ai? Còn đứa bé và khung cảnh ở nhà tôi nữa? Như không hề có một sự liên kết nào, tôi tự hỏi chính mình rằng tôi liệu có liên quan gì đến chuyện này.

Draco vẫn chăm chú đọc sách, hắn hơi giật mình khi nghe tiếng bước chân tôi bước đến rồi vẫn tập trung vào quyển sách trong tay. Dần, tôi cảm giác hắn đã thay đổi. Hắn dịu dàng hơn, vẫn cao ngạo nhưng lại không đáng ghét. Không còn cái dáng vẻ như những ngày đầu gặp gỡ, và cả đề nghị trở thành bạn của nhau ngại ngùng nữa. Tôi thậm chí còn chưa kịp đồng ý, cậu bạn này đã nhanh chân chạy đi mất. Có lẽ ngoài Harry, tôi là người vinh hạnh được cậu Malfoy đưa ra lời đề nghị này.

- Tôi còn chưa kịp trả lời.

Tôi bước đến ngồi đối diện hắn, bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

Draco hơi giật mình, ngại ngùng mà nhìn tôi. Tôi cũng đoán được điều đó, lặng lẽ cười. Cậu Malfoy kiêu ngạo cuối cùng cũng có ngày này, bị một Muggle trêu chọc.

Hắn im lặng không nói, tỏ vẻ không quan tâm nhưng tôi thấy được tai hắn đỏ au từ nãy đến giờ.

- Rất vinh hạnh cho tôi, cậu Malfoy. Tất nhiên là tôi sẽ không từ chối

Tôi ra vẻ một quý tộc, cuối xuống mà cảm ơn. Tên Draco thì cười khinh khỉnh

- Trông mày chả hợp với phong thái của một quý tộc chút nào.

Tôi gật gù, tỏ vẻ đồng ý với hắn. Một quý tộc sẽ không dành hết thời gian cho việc ăn và ngủ như tôi.

- Đúng vậy cậu Malfoy, tôi chỉ là một Muggle tội nghiệp. Nhưng phải làm sao khi bây giờ tôi lại trở thành bạn của một quý tộc mất rồi.

Câu nói của tôi làm hắn cười, không phải cách cười vốn khó ưa của hắn mà là một nụ cười vui vẻ đúng nghĩa. Nét trẻ con của Draco vẫn còn đó, tôi không hi vọng danh lợi và thứ phép thuật hắc ám sẽ cướp nó đi.

Quan sát chút mới chợt nhận ra, mấy ngày nay Draco đều chăm chú vào một quyển sách, tôi không biết liệu câu ta đang đọc quyển sách nào của tôi mà chăm chú đến thế.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now