Chương 4: Norad Jones

3.8K 329 3
                                    

Kết thúc tiết học, tôi đứng đợi Harry ở cửa lớp. Cậu chàng cùng Ron đi ra ngay sau đó, không quên lời tôi nói trong bức thư lúc nãy

- Bồ có chuyện gì?

Harry hỏi, còn Ron thì nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ

- Mình có chuyện quan trọng cần nói với bồ. Ừm, hơi riêng tư một chút

Dứt câu thì ánh mắt tôi dừng trên người Ron đang rất đỗi tò mò. Khi chúng tôi chạm mắt, Ron cười gượng và nhanh chóng chào Harry rồi đi mất hút. Thật may mắn vì cậu ấy hiểu.

Tôi bắt đầu kéo Harry ra một góc vắng người, còn cậu thì cứ ngơ ngác từ nãy đến giờ. Có lẽ bọn tôi không thân

- Potter, kể cho mình nghe hết mọi chuyện hôm đó đi. Tất cả

Tôi thở hổn hển, nói

- Ý bồ là hôm bồ bị té? Mình nghĩ mình đã nói hết với má của bồ.

- Potter, làm ơn

Tôi khẩn cầu, đôi mắt tha thiết nhìn cậu

- Được rồi. Hôm đó bọn mình đang tập Quidditch, à thật ra chỉ có mỗi mình. Mình chợt thấy ai đó cưỡi chổi bay ngang qua chỗ mình. Mình chỉ nhìn thấy bóng của bồ vụt qua nên cứ nghĩ là ai đó cũng như mình. Cho đến khi ngước lên thì bộ đồng phục nhà Hufflepuff đập vào mắt mình, và đó là bồ. Ai cũng biết bồ không hề biết cưỡi chổi nên mình đã rất lo lắng mà chạy theo. Sau đó mình thấy cảnh bồ ngã xuống, trông vô cùng đau đớn. Và rồ-

- Bồ đưa mình đến bệnh thất.

- Đúng vậy Jones, đó là tất cả. Mình rất tiếc, may mắn là bồ không sao.

Tôi thở dài, chả có một tí kì lạ nào.

- Potter, hôm đó bồ có thấy điều gì kì lạ không?

Harry hơi do dự

- Mình thấy cách bồ cưỡi chổi trông như một tầm thủ, không phải cách mà trước đây bồ đã từng. Điều đó làm mình bất ngờ.

- Nhưng sao bồ lại hỏi, có điề-

- Không Potter, chả có gì cả. Mình chỉ tò mò về ngày hôm đó.

Sau đó tôi thấy lấp ló bóng dáng Ron đang đứng từ xa, đúng là sự tò mò không bỏ qua ai. Cũng đúng, đó là lí do tôi thích Ron. Một cậu bạn hài hước, thành thật và có một vài điểm xấu nhưng cũng vô cùng dũng cảm. Chào tạm biệt Harry, tôi đi một mạch với hàng tá suy nghĩ bủa vây.

Tôi cần tìm hiểu về Norad Jones. Cậu ta không có nhiều bạn bè, hình như chỉ hay lũi thủi một mình. Tôi chưa bao giờ thấy một ai thân thiết bước lại gần tôi, và Norad như một cái bóng ở Hogwarts. Mọi người đã từng ngó lơ khi tôi chẳng nói gì, bởi lí do đó mà tôi mới chủ động bắt chuyện với họ. Tôi thật sự ghét sự im lặng ngại ngùng. Có lẽ tôi cần tìm một Hufflepuff để hỏi.

Ăn tối xong, tôi lảo đảo trở về kí túc xá, hơi mệt một chút so với mọi ngày. Bạn cùng phòng của tôi là Susan Bones. Cậu ấy khá dễ thương, thân thiện và tốt bụng. Nhưng chúng tôi vẫn không thường xuyên nói chuyện cùng nhau.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now