Chương 62: Hắn

844 121 13
                                    

Lúc viết chương này mình đã xem lại phần sáu, đọc lại vài phân cảnh của Draco giai đoạn này trong truyện. Ngoài ra cũng đọc thêm vài tài liệu bên ngoài để chắc chắn hiểu được cảm giác của cậu bạn và lột tả chính xác tâm trạng. Lúc đọc lại mình đang nghe Love is gone và ơi trời nó lại buồn cực.

Nên recommend mấy bồ nghe Love is gone - SLANDER ft Dylan Matthew (bản acoustic) trong khi đọc nhé!

-----

Draco khó chịu rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Hắn ghét cái không khí nhộn nhịp và cười đùa của lũ học sinh năm nhất, hắn cũng ghét cái cách bọn chúng bàn tán về thằng đầu sẹo Harry Potter. Từ khi nào những thứ dường như là bình thường cũng khiến hắn phát điên.

Như thường lệ, hắn lê bước chân nặng nề đến Tháp thiên văn - một nơi yên tĩnh đủ để khiến hắn là chính bản thân mình. Hoặc là có một lí do khác mà hắn chẳng muốn thừa nhận, rằng hằng vẫn luôn đợi hình bóng ai đó xuất hiện. Draco đã có được thứ hắn muốn, dấu hiệu hắc ám và sự tín nhiệm của vị Chúa tể vĩ đại. Hắn không hẳn là bỏ ngoài tai những điều cô gái ấy nói, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ điều hắn luôn mong chờ lại tệ hại đến nhường này. Draco không tham gia đội Quidditch, hắn cũng bỏ bê các nhiệm vụ của huynh trưởng, và cũng không muốn tốn thời gian cho việc gặp gỡ bạn bè. Hắn cảm giác như thể chẳng ai hiểu được mình, sẽ chẳng ai hiểu được những gì hắn đang cố phải gánh chịu. Bây giờ, hắn tự hỏi hắn đang tự hào về điều gì. Tự hào mạng sống của ba hắn được đặt hết vào hắn sao? Tự hào rằng hắn sẽ chết nếu nhiệm vụ thất bại? Draco thừa nhận là hắn đang sợ hãi, hắn đang run rẩy từng ngày. Viễn cảnh ba hắn bị giam giữ trong ngục, hình ảnh hắn thất bại trong nhiệm vụ và cả hình ảnh gia đình hắn bị giết dưới tay của vị Chúa tể mà hắn tôn thờ luôn diễn ra trong những cơn ác mộng của hắn mỗi ngày. Giết lão Dumbledore thôi mà, chỉ là giết một lão già thôi. Hắn đã cố trấn tĩnh mình như thế, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Từ sâu thẳm hắn biết hắn không thể, hắn không thể nào ra tay được. Hắn sợ, và một phần nào đó từ thâm tâm hắn nói rằng lão ta là một người thầy, dù chẳng muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn luôn dành sự tôn trọng ít ỏi cho lão già ấy. Nhưng tình cảnh bắt buộc hắn làm, hắn không có sự lựa chọn. Nếu hắn chùng bước để cho sự yếu kém sợ hãi lấn át, gia đình hắn sẽ gặp nguy hiểm, Ngài sẽ không tha cho gia đình hắn.

Draco đã tìm gặp cô gái ấy, người mà hắn chẳng dám nhớ đến trong vài tháng nay. Hắn muốn hỏi cô nàng về mọi thứ, hắn muốn chắc rằng cô có đang ổn không. Hắn biết người trở lại Hogwarts là cô, dù luôn cố bỏ mặc tình cảm đã qua, nhưng có lẽ nhìn ngắm nụ cười ấm áp như ánh dương của cô từ phía xa là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm con tim lạnh giá của hắn lúc này. Cô gái Hufflepuff thay đổi thật nhiều, tóc cô ấy đã cắt ngắn từ khi nào. Cô ấy cười nhiều hơn, lúc nào cũng tất bật bận rộn với những quyển sách nặng nhọc trên tay. Hắn để ý, dù hắn luôn bác bỏ điều này. Thằng khốn Ernest Macmillan luôn đi cạnh cô, hắn phải thừa nhận là hắn phát điên khi chứng kiến điều đó mà chẳng thể làm được gì. Nhưng cô ấy cười thật tươi khi đi cạnh tên khốn đó, điều ấy như làm dâng lên một nỗi tệ hại trong hắn. Hắn tự hỏi liệu nếu đi bên cạnh hắn, cô gái ấy liệu có thể cười tươi như vậy không. Hắn đã chứng kiến cô gái ấy khóc rất nhiều lần, đúng là một cô gái phiền phức. Sẽ thật tuyệt nếu cô nàng quên hắn đi, như vậy hắn sẽ chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình hơn, sẽ không vì cô gái phiền phức đó mà xao nhãn mọi thứ, sẽ không vì cô gái ấy mà làm lung lay chính kiến của bản thân.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now