Chương 11: Vách đá

2.6K 248 7
                                    


- Mày vẫn vậy, Jones.

Hắn đặt ánh mắt kiêu ngạo và khinh thường lên tôi, giơ cao đũa phép như đang muốn trả thù. Tâm trí của tôi bây giờ không đặt ở hắn nữa, những điều kinh khủng ngoài kia khiến tôi sợ hãi hơn. Các tử thần thực tử xuất hiện ngày càng đông, bọn chúng điên cuồng mà đốt các lều trại, thậm chí là bắt vài người và tàn sát cuồng bạo. Ánh mắt tôi tràn ngập sự sợ hãi và cơ thể như hoá đá, không thể cử động. Draco thấy tôi không phản ứng thì cười khẩy, hắn cho rằng tôi đang sợ hắn nhưng hắn lầm rồi. Khi xoay người và chú ý đến mớ hỗn độn đang xảy ra trước mắt hắn cũng ngơ người vài giây. Khung cảnh tệ hại hơn bao giờ hết.

- Chạy thôi!

Tôi vô thức nắm lấy tay hắn khi có vài tên tử thần thực tử vun đũa phép vun vãi với vài lời nguyền chết chóc. Nếu không bỏ chạy thì mạng của tôi khó có thể giữ được.

Nép vào một vách đá khi bên ngoài là một biển lửa cùng tiếng la hét pha lẫn tiếng cười khoái chí của các tử thàn thực tử. Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại và cảm nhận rằng tay mình đang giữ chặt Draco. Hắn dường như cũng cảm nhận được điều đó, không chần chừ mà buông ra một cách thô lỗ.

- Mày nghĩ mày đang-

- Có người đang đến!

Tôi ra hiệu cho hắn giữ mồm giữ miệng một chút, những lời nói gây tổn thương của hắn từ từ nói cũng được. Điều cần thiết bây giờ là chúng tôi cần giữ được cái mạng sống nhỏ bé này.

Vách đá vốn hẹp nên chỉ có thể đủ chỗ che khuất cho một người. Còn tôi lúc này đã run cầm cập bởi tiếng bước chân ai đó ngày càng gần, thậm chí còn nghe rõ tiếng cười gớm ghiết của hắn ta. Draco vẫn còn loay hoay tìm chỗ che khuất nãy giờ, nhưng bởi vì vách đá quá hẹp nên hắn chỉ có thể đứng bất lực.

Chợt tiếng động từ vách đá nơi bọn tôi phát ra tiếng động, khiến tôi như muốn thốt lên rằng liệu có ai xui xẻo như tôi không. Một con chồn bỗng từ đâu chui ra khiến tôi giật bắn mình, và cá chắc rằng tên tử thần thực tử kia đã chú ý đến vách đá nãy. Tôi kéo Draco lại gần, hắn và tôi cùng đứng vào một vách bé tí, thậm chí hơi thở của chúng tôi cứ va vào mặt nhau. Tôi như nín thở khi tiếng bước chân dừng trước vách đá, con chồn lạng lách qua chân Draco rồi chui ra ngoài. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến thứ ánh sáng màu xanh của lời nguyền chết chóc vụt qua trước mặt. Con chồn vừa nãy vẫn còn  sống đã chết ngay trước mắt tôi. Sau đó tiếng bước chân cũng dần xa khiến tôi thở phào.

Tôi nghe rõ nhịp tim và hơi thở dồn dập của Draco, hắn ta hình như cũng là lần đầu nhìn thấy thứ bùa chú cấm kị nãy. Tôi đứng thẳng người lại, bởi lẽ nãy giờ hai tay tôi đều chống vào tường, đối diện với gương mặt trắng bệch của hắn. Nếu như đây là một bộ phim tình cảm học đường lãng mạn thì có lẽ tôi đã run động rồi cũng nên, nhưng đáng tiếc là có hàng chục tên tử thần thực tử ngoài kia khiến tôi không tài nào nghĩ được gì nữa.

Draco không nói gì, chỉ liếc nhẹ nhìn tôi một cái sau đó nhìn ra khe đá để quan sát những gì đang diễn ra bên ngoài. Tôi vì sự tò mò cũng nhanh chóng ló đầu ra mà nhìn. Mớ tóc nâu bồng bềnh của tôi cạ vào cổ hắn khiến hắn rên rỉ khó chịu, rồi thẳng tay mà nhấn đầu tôi vào trong.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now