Chương 15: Tận hai lần

2.4K 228 31
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày ở Tháp thiên văn. Tôi vẫn vậy, vẫn đến các lớp học thường xuyên và cũng không thể hiện rằng mình đang buồn, hay gì đó tương tự vậy. Cũng dạo đó, các quán quân của các trường đã được chọn. Như dự đoán, vẫn có bốn quán quân như những gì tôi biết. Và anh ấy vẫn chọn tham gia cuộc thi. Tôi chỉ biết cười trừ, tôi vốn thừa biết chuyện này nhưng vẫn cảm thấy đau buồn. Còn về chúng tôi, mọi chuyện chắc không thể khá hơn được. Tôi luôn tránh mặt anh ấy, ở tất cả mọi nơi. Sau những gì tôi nói với anh ấy hôm đó, tôi thật sự không còn mặt mũi nào để gặp.

Tiết độc dược của giáo sư Snape luôn khiến con người ta phải thốt lên ôi trời bởi sự khó tính của vị giáo sư này. Đặc biệt là Gryffindor, họ luôn cảm thấy sợ hãi bởi giáo sư trừ điểm của họ rất mạnh tay. Nhưng tiết học hôm nay không có Gryffindor, tôi thấy tâm tình của giáo sư cũng không tệ cho lắm. Có lẽ nếu giống như các cô cậu học trò ở đây, tôi cũng rất sợ và thậm chí có phần căm ghét thầy ấy. Nhưng khi đã cùng đi qua bảy phần truyện và cả phim, tôi đã có nhiều suy nghĩ và mang trong mình sự ngưỡng mộ vị giáo sư môn độc dược này. Ít nhất là trong môn của thầy ấy tôi vẫn không tỏ ra chán nản, không mất tập trung, không than thở và tỏ ra kính trọng thầy ấy hết mức có thể.

Giờ tự học, giáo sư Snape chỉ lướt ngang qua lại cùng quyển sách trên tay như một hồn ma, ánh mắt dán chặt và quyển sách trên tay và lâu lâu nhấn đầu vài cậu học sinh mất tập trung và nói chuyện trong giờ học, đặc biệt chắc phải kể đến cậu học trò cưng của thầy ấy - Draco Malfoy.

Tôi nhìn Malfoy ngán ngẩm, cậu ta đúng là loại người không tài nào ngồi yên được. Hết bàn về Potter, hiển nhiên là những lời châm chọc khó nghe sau đó lại chọc phá nhau rồi cười lớn, mặc cho thầy Snape đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cậu ta vẫn không biết sợ. Nhắc đến Draco mới nhớ, vốn có thù ghét tận tủy đối với Potter mà cậu ta đã quay ngoắc mấy trăm độ đi ủng hộ anh Cedric, thậm chí là làm cái huy hiệu để châm chọc Potter luôn cơ. Cũng tốt, ít nhất Hufflepuff không nằm trong danh sách bắt nạt của cậu ta nữa. Mà cũng kể từ ngày ở Tháp thiên văn, bọn tôi cũng không nói gì.

Buổi tối, như thường lệ tôi đến Đại sảnh đường để ăn tối. Uể oải ngồi xuống cạnh hai người bạn thân, tôi thở dài. Đến cả người ngoài nhìn vào cũng thấy tôi và Cedric đang có vấn đề, huống hồ gì là hau người bạn thân thiết của tôi. Có điều mấy ngày nay họ cũng không hỏi gì, tôi cũng không muốn nhắc đến nên đành làm lơ, vậy cũng tốt.

- Có chuyện gì à Norad?

Susan dịu dàng hỏi, lộ rõ vẻ lo lắng.

- Mình học tiết độc dược xong là muốn xỉu liền, cậu biết giáo sư Snape mà.

Tôi cười trừ, một phần thì đúng là như vậy. Liếc mắt nhìn qua bàn Cedric. Kể từ ngày anh ấy được chọn làm quán quân, xung quanh anh ấy rất nhiều người, cũng không còn ngồi cạnh chúng tôi như trước nữa. Nghĩ đến khiến tôi có chút chạnh lòng, khoảng cách của chúng tôi bây giờ thật xa.

- Bồ với anh ấy... có chuyện gì à?

Justin ngập ngừng rồi buộc miệng nói, ánh mắt nhìn tôi dò xét.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now