Chương 18: Lời mời

2.2K 239 17
                                    

Ngày chủ nhật sau chuỗi ngày học hành nặng nhọc, tôi định sẽ đến thư viện tìm vài quyển sách để đọc. Dạo gần đây tôi cũng không có việc gì làm, cũng không nói chuyện nhiều với ai nên đọc sách là một lựa chọn không tồi.

Đang lê bước trên hành lang, đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi. Lần đầu tiên được gọi bằng cách này, tôi ngạc nhiên quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu ta khoác trên người chiếc áo choàng nhà Ravenclaw, mái tóc dài đến vai và có chút xoăn nhẹ, trông như chàng hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích vậy. Gương mặt cậu ta ửng hồng, chắc là do trời hôm nay hơi lạnh. Cũng đúng, sắp đến Giáng sinh mà.

- Bồ là?

Tôi nghiêng đầu, hỏi.

- Chào Jones, mình là Michael, Michael Coner.

Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng giới thiệu tên mình, có vẻ hơi ngập ngừng. Gương mặt cũng ngày một đỏ hơn

- Chào, Coner. Có chuyện gì?

Tôi nở một nụ cười, rồi lại hỏi.

- Mình muốn hỏi bồ, liệu-

Cậu ta ngập ngừng, lấp ba lấp bấp. Sau đó hít một hơi mà nói tiếp.

- Bồ có muốn đến Dạ vũ Giáng sinh với mình không?

Dứt câu, cậu bạn thở phào. Lo lắng quan sát biểu cảm của tôi.

Tôi lúc này cũng rất hỗn loạn. Tôi nhớ đến lời Justin nói lúc trước, Michael cậu ấy thích tôi. Điều này khiến tôi rất biết ơn.

- Bồ không ngại, mọi chuyện-

Tôi ngập ngừng. Là những lời đồn xung quanh tôi đấy. Những lời nói ra nói vào, những ánh mắt khó chịu của mọi người nhìn tôi. Phải chăng cậu ấy không biết?

- Không, Jones. Mình tin bồ, mình chẳng nghe mấy tin đồn vớ vẩn của họ đâu.

Tôi nghe câu nói của cậu thì cảm thấy nhẹ nhõm, biết ơn. Ít nhất ở đây vẫn còn có người tin tôi.

- Nhưng mà, nếu mình nói đó là sự thật.

Tôi thở dài, có lẽ cậu ấy nên tìm một bạn nhảy khác.

- Mình vẫn sẽ không ngại. Mình luôn quan sát bồ, bồ là cô gái tốt bụng. Mình sẽ không để những chuyện khác làm ảnh hưởng. Lúc mình thấy bồ xoa đầu và cho con Fang ăn, mình biết bồ là người tốt

Michael trả lời kiên quyết, như chẳng điều gì có thể lay động cậu ấy. Vậy là mấy hành động lén lút của tôi đều bị nhìn thấy hết rồi. Thường những lúc ăn xong ở đại sảnh đường, tôi luôn dành một phần nhỏ mang đến cho con Fang, canh lúc bác Hagrid không để ý mà cho nó ăn, nói chuyện phiếm với nó về mọi thứ xung quanh. Tôi đã nghĩ hành tung của mình kín đáo, nhưng không ngờ là cậu ấy biết. Tôi chỉ có thể cười trừ, cậu ấy đã nói như thế thì việc gì tôi lại không đồng ý, dù sao tôi cũng không có bạn nhảy. Và, nói thật, tôi rất cảm kích vì đến giờ vẫn còn người đứng về phía tôi, nói rằng tôi là một cô gái tốt.

- Mình sẽ đến cùng bồ!

Tôi nói nhẹ nhàng, đủ để hai bọn tôi nghe thấy. Và tôi thấy nét rạng rỡ trên gương mặt có chút tái nhợt vì lạnh.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now