Chương 47: Whiskey Lửa

1K 133 5
                                    

WARNING: 15+
CÂN NHẮC NHAA

- Ron!

Giọng tôi vang lên khe khẽ, nhẹ nhàng. Ron, và cả Draco giật mình bởi tiếng gọi của tôi. Cùng một lúc, ánh mắt cả hai đổ dồn về phía này.

Ron giận đến đỏ cả mặt, đôi tay run run cố giữ chặt túi Galleons. Cậu quay ngoắc về phía tôi, bỏ qua sự trêu chọc của Draco mà tiến đến chỗ tôi.

Tôi đứng như trời trồng. Mọi thứ xung quanh, không gian và thời gian như ngưng đọng. Tai tôi ù đi, khung cảnh xung quanh mờ dần. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có mỗi cậu ấy. Draco đưa đôi mắt xám nhìn tôi, lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, cậu ấy nhìn tôi. Tim tôi như thắt lại, tôi không biết mình phải làm gì nữa.

- Norad, kệ thằng Malfoy đi!

Ron hậm hực bước đến, cậu ấy kéo tay tôi, vô thức. Tôi bất ngờ, ánh mắt vẫn đặt lên gương mặt nhợt nhạt không có chút phản ứng gì, ánh mắt đó vẫn lạnh lùng, không có chút lay đọng.

Tôi bị Ron kéo đến một chỗ rõ xa, cậu ấy đi trong bực dọc, miệng còn luôn mồm mắng Draco. Bọn tôi ngồi ở khuôn viên, bầu trời lộng gió và có vài con cú đang bay lượn trên không trung. Xung quanh là đám học sinh năm nhất đang bàn tán về Quidditch. Tôi vẫn vậy, ngơ ngác nhớ về ánh mắt xám lạnh lẽo, đôi mắt đó đã từng nhìn tôi ấm áp đến nhường nào.

- Cuối tuần tới Hogsmeade, bồ có muốn đi uống Whiskey Lửa với mình không?

Ron cúi người về phía tôi, cậu cố ý nói nhỏ nhất có thể.

- Merlin ơi, Hermione mà biết thì-

Tôi trở lại hiện thực, cố xoá bỏ những suy nghĩ về Draco. Hoá ra lí do Ron muốn nói chuyện với tôi là đây. Cậu ấy muốn nếm thử Whiskey Lửa, và tôi chính là đứa có sở thích hệt cậu ấy.

- Hermione không biết đâu!! Mình nói dối bồ ấy hôm đó mình đi luyện tập với bồ!

Ron cắt ngay lời tôi, nói bằng giọng hào hứng.

- Bồ thấy sao, Norad!!

Cậu nở một nụ cười hào hứng, mái tóc đỏ phấp phới trong gió lộ ra nụ cười tươi tắn của cậu bạn.

Tôi thở dài, dù đoán Hermione mà biết được thì thế nào bọn tôi cũng bị làm gỏi. Nhưng tôi thật sự tò mò không biết Whiskey Lửa có mùi vị như thế nào, chắc chắn là nó không nhẹ nhàng như bia bơ đâu nhỉ?

- Cũng... được

Tôi ngập ngừng, nhẹ gật đầu. Ron cười tươi, lộ ra cả hàm răng của cậu.

- Gặp lại bồ vào cuối tuần nha, Norad! Mình phải đi đưa đống Gallon đây

Ron đứng dậy, giơ túi Gallon lên trước mặt, thở dài rồi than vãn. Cậu ấy chào tôi, sau đó chạy một mạch đến chỗ vài học sinh nhà Ravenclaw để đưa mấy đồng Gallon. Dáng vẻ của Ron khiến tôi phì cười, cậu ấy làm gì cũng trông hài hước.

----

Cuối tuần, trời sắp vào đông rồi nên thời tiết đang dần trở nên lạnh hơn. Sau khi xếp hàng và điểm danh, tôi chào tạm biệt Susan và Justin bởi lí do tập luyện cùng Ron. Hai cậu bạn cũng không nghi ngờ gì nhiều, bởi mới thứ tư tuần trước Ron đã thất bại trong việc gọi thần hộ mệnh. Nhớ lại hôm đó mặt cậu ấy đỏ au, ngại ngùng trước tiếng cười của tất cả mọi người. Tôi thì ngược lại, chắc do trước đây từng thử rồi nên mọi thứ trơn tru hơn, tôi thành công trong lần tập đầu tiên. Thông qua Ron, tôi biết thần hộ mệnh của mình là một con chó săn Ibizan. Theo lời Ron, giống chó này bắt nguồn từ đảo Balearic. Tôi lần đầu nghe đến cái tên này, nhưng nó cũng không tệ lắm nhỉ. Trông có vẻ cũng mạnh mẽ và được việc.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now