Chương 28: Nấu ăn

1.9K 215 17
                                    

Lại một buổi sáng nữa trôi qua, bọn tôi vẫn chưa thể trở lại Hogwarts. Tôi vừa kết thúc cuộc gọi với má, bà vẫn ổn và công việc thì luôn bận rộn đến nỗi bà không có thời gian thở. Tôi gọi để biết rằng ba má tôi vẫn ổn, và cũng muốn thông báo rằng tôi vẫn rất tốt, ở nhà một mình vẫn tự chăm sóc bản thân mình được.

Bước chân xuống giường, bây giờ đã hơn bảy giờ sáng. Như thường lệ, Draco ngồi trên sofa đọc vài quyển sách mà hắn tìm được trong phòng tôi, chắc có lẽ là do chán nản. Tôi cũng cảm nhận rõ rằng hắn không còn định kiến nhiều với Muggle nữa, điều đó làm tôi thở phào và thú thật có chút vui vẻ.

Lục tìm trong tủ lạnh xem còn gì để chuẩn bị bữa sáng không, tôi thở dài vì tủ lạnh trống trơn, gần hai tuần trôi qua đã khiến thức ăn trong nhà cạn sạch. Có lẽ tôi cần ra ngoài để mua thức ăn dự trữ cho tuần tiếp theo, chứ đà này chắc cả hai phải nhịn đói quá.

Kể từ sau, ừm nụ hôn thoáng qua của tôi và hắn bởi cái lí do khá ấu trĩ, rằng tôi nói nhiều. Nên cũng từ dạo đó tôi bớt luyên thuyên hẳn, chỉ có chuyện gì cần thiết mới dám mở miệng. Trong thâm tâm tôi luôn xem nó là một tai nạn, nhưng thú thật môi hắn mềm hơn tôi tưởng. Không, ý tôi là môi hắn ngọt ngào, không khô khan như hắn. Không phải, tôi thề với Merlin rằng tôi không nghĩ đến môi hắn.

Tôi chuẩn bị kĩ càng, thay quần áo và trang điểm một tí trước khi ra ngoài, dù sao thì cũng phải kẻ mắt trước, kẻ thù sau. Draco nhìn tôi trong dáng vẻ này chắc hắn sốc lắm, tôi cố ý trang điểm theo phong cách Slytherin mà tôi mới xem được trên mạng. Trông hung dữ hơn hẳn với vẻ thường ngày, đảm bảo hắn nhìn tôi sẽ phát sợ cho mà xem. Tôi phải hù thằng nhóc này một trận cho nó bớt thói hư tật xấu mới được.

Tôi chậm rãi đi lại chỗ hắn

- Chị đi mua tí đồ á. Đợi tí chị mua đồ ăn sáng về cho.

Tôi nói nhẹ nhàng, ra dáng một người chị trưởng thành. Bởi lẽ đổi cách xưng hô đột ngột như thế này là vì tôi muốn hắn biết rằng bọn tôi cách biệt tuổi tác đến tận bốn tuổi. Tôi vốn là chị hắn, nên hắn không thể kêu mày xưng tao như vậy được. Mà nếu suy nghĩ kĩ lại thì cũng có quả sạn khá to nếu xét về tuổi tác. Theo như tôi đọc ở đâu đó trên mạng, hắn ta sinh năm 1980 lận đấy. Nếu xét đến năm nay thì hắn 41 tuổi, điều đó khiến tôi rùng mình. Thằng nhóc đang ngồi trước mặt có thể đủ tuổi làm ba mình được luôn. Điều đó làm tôi hơi chùng bước, muốn thu lại lời mình vừa nói.

- Mày vừa nói gì? Chị?

Draco gấp quyển sách mạnh bạo, cái dáng vẻ tức tối lại xuất hiện. Khuôn mặt nhăn nhúm khó coi.

- Ở đây tôi 18 tuổi lận, lớn hơn cậu. Kêu chị có gì sai đâu.

Đâm lao thì phải theo lao, tôi mạnh miệng nói dù thâm tâm có hơi chùng bước. Tôi đáng lẽ phải gọi tên nhóc này là chú mới đúng mực cơ.

Draco không nói gì, hắn đang lặng lẽ quan sát tôi. Tôi quên rằng mình đang trang điểm, chắc hắn lại quá bất ngờ với vẻ ngoài xinh xắn của tôi. Tôi mĩm cười e thẹn, tự thấy bản thân mình thật xinh đẹp.

- Mày bôi cái gì lên mặt vậy Jones, trông thật gớm ghiếc.

Mặt hắn bắt đầu cau có, nhìn tôi kì dị.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now