Chương 21: Tôi

2K 213 14
                                    

Buổi tối hôm đó, ba má tôi gọi điện bảo rằng hôm nay cả hai có ca trực ở bệnh viện nên không về. Tôi cũng ậm ừ, nhắc họ cố giữ sức khoẻ vì dịch bệnh vẫn còn đầy rẫy ngoài kia. Họ thường xuyên làm việc ở bệnh viện nên nguy hiểm cũng không ít.

Có lẽ Draco cần thời gian để tiếp thu và chấp nhận những chuyện đang xảy ra, vốn tôi là người hiểu hơn ai hết. Tôi cứ đi qua lại, ngắm nghía ngôi nhà vốn dĩ là quen thuộc với mình. Tôi đã xa nó mấy tháng nay rồi. Để ý thì giờ mới thấy trên bàn có một tệp hồ sơ, hình như là học bạ của tôi. Tôi tự hỏi sao nó lại ở đây.

Đến giờ tôi mới mở điện thoại ra, và cũng biết điều mình nên biết. Kể từ sau tai nạn, tôi bị mất trí nhớ. Tôi thậm chí còn chưa thi tốt nghiệp cấp ba. Nhưng vì lo lắng cho bệnh tình của tôi, cũng như việc tôi đã mất hết kí ức, thậm chí còn nói những điều kì lạ. Vì thế ba má tôi rất lo lắng, ông bà quyết định cho tôi ngừng việc học để tôi ổn hơn. Năm sau học lại cũng không muộn, chỉ cần tôi ổn. Tôi nhìn học bạ trên tay, buồn bã. Thậm chí tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Vốn ước mơ thi vào UEH bây giờ lại dang dở. Tôi hít thật sâu, trễ một năm thì có sao đâu, năm sau bắt đầu lại vẫn chưa muộn. Suy nghĩ tích cực thì tôi còn có thêm thời gian để rèn luyện nữa cơ.

Kể một chút về cuộc đời của tôi, nó vốn tẻ nhạt. Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống theo ngành y, vì vậy mà ba tôi luôn hướng tôi đi theo con đường đó. Ông dồn hết tâm huyết vào tôi, vì ông chỉ có một đứa con gái duy nhất. Điều đó lúc đầu khiến tôi rất vui, vì tôi biết ông mong đợi và tự hào về tôi. Nhưng dần dần nó biến thành áp lực, kéo sát tôi đến vách tường trầm cảm. Tôi còn nhớ, những năm cấp hai đẹp đẽ trôi qua nhẹ nhàng. Thuở đó tôi vô tư và hồn nhiên. Vốn dĩ là một đứa thông minh nhưng lại lười biếng, những năm cấp hai của tôi trôi qua nhẹ nhàng với thành tích cao vút. Lúc trước tôi luôn tự hào nói rằng mình thông minh, chỉ cần tập trung vào việc gì đó là sẽ hoàn thành tốt, những người bên cạnh tôi cũng nghĩ vậy. Đến khi lên cấp ba, tôi đậu vào trường chuyên ở trung tâm thành phố. Chuỗi ngày bất hạnh của tôi như bắt đầu từ đây. Tôi lạ lẫm với ngôi trường mới, ở đây tôi không có bạn. Tôi cũng tự ti với bản thân mình, đến nỗi tôi không muốn đến trường. Tôi nghỉ học vô thức, dần sợ ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng dần thì mọi chuyện cũng qua, dù tôi vẫn luôn cảm nhận được sự cô đơn ở ngôi trường mà tôi chọn, nhưng hằng ngày thức dậy tôi luôn nhủ với bản thân rằng chỉ một chút nữa thôi, sắp xong rồi, tôi sắp rời khỏi nơi đó rồi. Tôi vốn là một đứa hoà nhập, vui vẻ nhưng rồi dần trở nên trầm lặng. Khoảng thời gian đó bạn bè cũ cũng bỏ tôi mà đi, bạn bè mới thì bàn tán xung quanh tôi rằng tôi là kẻ có vấn đề khi cứ vắng mặt vào các tiết học. Ba má tôi thì luôn hỏi rằng tại sao tôi không đến trường? Những lời mắng chửi lúc đó bao vây tôi. Và có lúc tôi nghĩ rằng, mình nên chết đi thì sẽ tốt đẹp hơn. Không phải có lúc nữa, mà là rất nhiều lần.

Nhưng giờ thì ổn hơn nhiều, tôi đã cố gắng trụ đến năm học 12, ba má cũng không mắng chửi nữa, tôi cũng dần chai sạn. Học lại một năm cũng chẳng sao, và tất nhiên không phải là học lại ở ngôi trường đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Đã gần sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn dần buông xuống. Draco vẫn ngồi y nguyên trên chiếc ghế, không nhúc nhích mà nhìn xa xăm.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now