Chương 51: Bế Quan Bí Thuật

981 132 0
                                    

Ngày trở lại Hogwarts, bà Jones vẫn lo lắng và dặn dò tôi cặn kẽ như mọi khi. Bà chuẩn bị cho tôi nhiều quần áo, đồ ăn vặt và những thứ cần thiết mà bà mua được ở Hẻm Xéo. Trước khi lên tàu, bà không quên dặn dò.

- Norad, ở trường có gửi thư nói rằng con sẽ có tiết học riêng cùng thầy Snape. Má quên mất nên bây giờ mới kịp nói với con. Con trở lại Hogwarts nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa và cố làm gì quá sức đấy. Má yêu con!

Bà Jones nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vẫn ấm áp như ngày đầu tôi gặp bà. Chuyến tàu tốc hành Hogwarts vụt đi, lời bà nói vẫn vang vọng trong đầu tôi. Một tiết học riêng cùng thầy Snape, nghe thôi là đã rùng mình vì sợ hãi. Tôi tự hỏi đó có phải là một buổi cấm túc không?

Trở lại Hogwarts thì đã là buổi tối, tôi mệt mỏi nhảy vọt lên giường, cứ như thế mà chưa kịp chào hỏi ai đã chìm vào giấc ngủ.

Tiết học đầu tiên trở lại sau kì nghỉ lại là tiết Độc dược, một lần nữa buổi sáng của tôi lại trở nên não nề. Justin hôm nay trông có vẻ vui, điều mới lạ mà tôi nhìn thấy ở cậu chàng, thật ra là ai cũng thấy vì cậu ấy đang cố khoe nó ra, đó là một chiếc khăn choàng được đan một cách tỉ mỉ và trông rất đáng yêu. Tôi đoán đó là món quà của Susan.

Trong tiết Độc dược tôi chẳng cố làm gì, chỉ ngồi im lặng mà an phận nghe giảng. Thầy Snape thì lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Kết thúc tiết học cũng đã đến giữa trưa, Susan và Justin đang không ngừng luyên thuyên về kì nghỉ của hai người họ. Còn tôi, tâm trí tôi chỉ đang lo lắng về buổi học riêng với thầy Snape tối nay.

- Đây đúng là một kì nghỉ Giáng sinh vui nhất mà mình từng có luôn. Má mình bảo khăn choàng của bồ đan đẹp lắm đấy Susan, bà ấy luôn cảm thán mỗi khi thấy mình quàng nó. Cảm ơn bồ vì món quà này nha!

Justin nói sau khi chúng tôi đã yên vị ở đại sảnh đường. Sau câu nói còn không quên mân mê chiếc khăn choàng của cậu, cười cười nói nói.

- Quà của bồ nữa, Norad! Mình sẽ mang nó theo khi chơi Quidditch!!

----

Buổi tối, sáu giờ chiều tôi có mặt ở trước văn phòng của thầy Snape. Chân tay tôi bủn rủn, mặt thì tái nhợt hẳn đi vì lo lắng. Từ góc khuất hành lang, chiếc áo chùng với huy hiệu nhà Gryffindor hiện ra, cặp kính cận quen thuộc giúp tôi không cần đoán cũng biết đó là ai.

- Harry, sao bồ ở đây?

Tôi hoảng hốt, hỏi nhỏ.

- Giáo sư Snape và mình có một buổi học riêng. Bồ biết đó, cho những người học kém môn Độc dược!

Harry ngập ngừng trả lời, câu nói có chút không đáng tin bởi biểu cảm của cậu. Nhưng mà thật lòng thì cũng có lí, tôi vốn chẳng khá môn Độc dược cho lắm.

- Mình cũng... được gọi đến!

Tôi thở dài, khuôn mặt như đang xệ xuống. Gặp được Harry ở đây làm tôi nhớ đến buổi cấm túc của mụ Umbridge.

- Bồ cũng được gọi đến?

Harry mở to mắt, mồm há hốc nhìn tôi trong kinh ngạc.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeOù les histoires vivent. Découvrez maintenant