Chương 44: Mất tích

1.2K 124 2
                                    

Ánh bình minh nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, lướt nhẹ trên đôi mắt, khẽ lay động đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu. Tôi khó chịu trở người và đôi mắt hướng về ánh nắng đã lấy đi giấc ngủ ngon của mình. Những ngày đầu tháng mười đang dần trở nên se lạnh, tiếng chim vẫn hót liếu lo đánh thức vạn vật. Bên cạnh tôi, Draco vẫn đang ngon giấc. Cậu ấy nằm đối diện tôi, hơi thở nhấp nhô từng nhịp nhẹ nhàng. Lần đầu tiên tôi có cơ hội quan sát kĩ lưỡng gương mặt của cậu ấy. Khuôn mặt đẹp, thanh thoát hơn khi ngủ chứ chẳng mang nét cau có thường ngày. Đôi môi cong như tạc hé mở, mái tóc sáng và mềm rối tung. Thật muốn đưa tay và chạm vào gương mặt ấy, thật đáng yêu. Cậu ấy trông y hệt một đứa trẻ khi ngủ.

Tôi muốn ngắm cậu ấy mãi như thế này, cảm giác mọi thứ như trở nên yên bình hơn. Bên ngoài, vẫn là thời tiết se lạnh mang theo đó là những cơn gió nhè nhẹ, tiếng chim hót vang vào buổi sáng.

-  Ngắm người khác trong lúc ngủ là bất lịch sự, Jones

Miệng lưỡi của Draco vẫn cay độc như thường ngày, cậu nhẹ nhàng phát ra vài tiếng châm chọc trong lúc đôi mắt xám vẫn nhắm nghiền

Tôi ngượng chín cả người, như thể vừa bị bắt quả tang khi đang phạm tội, quay ngoắt đi.

Đôi mắt xám trong dần hé mở, khẽ xoa mái tóc bạch kim rối bời rồi nhìn sang tôi. Đôi mắt cậu dịu lại, vẻ mặt ấm áp, dường như trên môi còn giấu một nụ cười.

- Cậu không định đến đại sảnh đường à?

Tôi hỏi, cố lảng tránh cái nhìn kì lạ của Draco.

Draco khẽ ngồi dậy, nhích lại gần tôi. Ngày một gần, đôi mắt thẫm màu khói xám, khuỷu tay buông thõng trên gối. Cả người chồm tới phía trước, từng ngón tay nhẹ nhàng luồng vào làn tóc nâu, vuốt ve

- Vẫn còn sớm

Tôi chỉ âm ừ, ngước đôi mắt đen láy của mình nhìn vào gương mặt điển trai của cậu, nở một nụ cười.

Gương mặt Draco lọt hết vào tầm mắt tôi. Dù là vào buổi sáng, khi vừa thức giấc cậu ấy vẫn đẹp đến hút hồn. Đôi mắt xám trong mang nét mạnh mẽ, lãng mạn, cô độc và bí ẩn, đôi khi mong manh dễ vỡ.

Trái tim tôi đập liên hồi trong lúc Draco vẫn đang vuốt ve tóc tôi, nhẹ nhàng mà nâng niu. Tôi vươn người tới, siết chặt gương mặt điển trai của cậu, nhẹ nhàng mà đặt lên môi một cái hôn, như thể dồn tất cả tình yêu của tôi.

- Chết tiệt, chỉ mới sáng sớm, Jones.

Draco rên rỉ, ôm siết lấy tôi. Tay cậu giữ lấy cằm tôi, nâng môi tôi tới gần rồi hôn phớt nhẹ.

Tôi đỏ mặt

- Được rồi, dậy thôi Draco.

Draco mặc kệ lời tôi vừa nói, nhanh kéo tôi vào lòng cậu. Tôi tự nguyện đón lấy vòng tay ấy, sà người vào nơi ấm áp nhất mà tôi từng biết. Draco có mùi hương của táo mới tươi mát, hương vị khiến tôi phải mất ngủ vài ngày. Cậu dụi mũi vào tóc tôi, hít hà

- Cảm ơn cậu

Tôi khẽ nói. Tôi đoán rằng đây có lẽ là khoảng thời gian mà mình muốn dừng lại nhất. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự ấm áp từ chàng trai mà mình đã từng rất ghét. Phải thú thật một điều, tôi không biết khi nào mình sẽ trở về. Nhưng đây có lẽ là phút giây mà tôi sẽ luôn nhớ cho đến tận sau này, dù mọi thứ có thể sẽ chìm vào quên lãng như một cơn mơ.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ