Chương 55: Sở Bảo Mật (2)

754 110 5
                                    

Sàn nhà trong căn phòng trống đang dần biến mất, chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, nó nhanh đến mức tôi không kịp chuẩn bị tinh thần cho cú ngã này.

Tôi bị ngã xuống từng dốc đá trong một nơi hoàn toàn khác xa với căn phòng cũ. Đây chính là nơi đó, cái nơi mà tôi đã chứng kiến và khóc vô vàn lần khi chú Sirius vô thức gọi Harry là James.

Lưng tôi va đập mạnh vào bậc thang khiến nó đau điếng. Tôi hít một hơi thật mạnh cố kìm nén nỗi đau, lo lắng tìm kiếm mọi người.

Các tử thần thực tử đã xuất hiện từ bao giờ, bọn chúng cười nhăn nhở và ép chúng tôi vào đường cùng, một khe hở để trốn chạy cũng chẳng thể tìm thấy.

Bọn chúng đang tiến lại gần, tiếng cười bao phủ cả căn phòng như khiến nó run lên. Tôi khó khăn đứng dậy, mặc dù các vết thương trên người tôi đang cố gào thét. Cả người tôi run rẩy vì sợ.

Một bóng đen tức tốc lao đến chỗ tôi, nhanh như cái chớp mắt. Tôi bị hắn bắt lấy, kề đũa phép đe doạ. Nhanh đến mức mắt tôi chẳng thể theo kịp, thậm chí còn chẳng có cơ hội phản kháng.

Harry đang cố đứng dậy bởi cú ngã từ trên cao. Lúc bấy giờ, những người khác đều như tôi. Họ đã bị bắt, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi đũa phép của lũ tử thần thực tử. Đối diện tôi là Neville, cậu ấy cố tấn công, cố thoát ra nhưng chỉ tốn công, bọn chúng quá mạnh.

- Kết thúc rồi, Potter!

Phía trước, Lucius Malfoy cùng Draco thở hổn hển, mang theo đó là vẻ kiêu ngạo và đắc ý đứng đối diện với Harry, nghênh cao mặt mà nói.

- Đưa quả cầu tiên tri cho tao.

Lucius nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống, giọng ông lè nhè.

- Để bạn bè của tôi đi, tôi sẽ đưa nó cho ông.

Giọng Harry kiên quyết.

Hơi thở tôi dồn dập, ánh mắt lo lắng dõi theo Harry và hành động của cậu.

- Không sao đâu.

Giọng nói vang lên bên tai, nhẹ nhàng ấm áp mà quen thuộc. Đó là giọng của tên tử thần thực tử bên cạnh tôi. Tôi nhận ra giọng nói này, là bà Stanley. Không, phải gọi là má mới đúng.

Vai tôi run nhẹ, cảm giác an toàn hơn khi má tôi đang ở đây.

- Nhưng bạn bè tôi-

- Ổn thôi, Sarah.

Trở lại với Harry, sau lời nói của cậu lũ tử thần thực tử có dịp cười lớn.

- Mày chỉ có một mình, trong khi bọn tao có mười người ở đây. Nếu mày định nhắc đến lũ bạn của mày thì nhìn xem, cái mạng nhỏ bé của tụi nó đang nằm trong tay tao.

Đôi mắt lục nhạt của Harry pha trộn nhiều cảm xúc, cậu ấy lướt ánh mắt qua chúng tôi với nỗi khó xử và có lỗi dâng trào.

- Đừng đưa quả cầu cho bọn chúng Harry.

Neville hét lớn, hơi thở cậu hổn hển.

- Longbottom đấy à? Bà mày đã mất đi đứa con bà ta yêu quý, bây giờ mất thêm một đứa cháu nữa chắc không sao nhỉ? Tao nghĩ bà ta đã quen rồi

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now