Chương 62

3.9K 346 57
                                    

Taehyung như đã moi hết tim gan nói ra lời thật lòng, lại thấy Jungkook nét mặt vẫn như cũ không suy chuyển.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình đang lặp lại sai lầm, ép buộc đối phương làm chuyện mà cậu không thích. Cứ như vậy, sẽ làm vật nhỏ của hắn không thoải mái.

Hắn thở dài, nhẹ nhàng buông thân thể trong tay ra, giống như van nài mà nói:

"Trước đây, là do ta không tin tưởng em, nên mới hành động ngu ngốc, ghen tuông mù quáng như vậy. Việc này là ta sai. Nên bây giờ, em cũng có quyền nghi ngờ ta."

"Em nói người ấy của em giống ta đến khó tin. Vậy nếu đã không phân biệt được rồi, thì có thể xin em, cũng yêu ta bằng một phần như em yêu hắn có được không?

Ta sẽ không như người kia bỏ mặc em, không giữ được em bên mình. Xin em cho ta một cơ hội, làm thế thân của người em yêu thôi cũng được, nhé?"

Taehyung nói xong, sợ phải nghe thấy lời cự tuyệt phát ra từ đôi môi kia, lại càng không muốn bản thân ngay cả chút hi vọng cuối cùng cũng không giữ được. Nên hắn không chờ cậu đáp lời đã vội vã rời đi, để lại Jungkook tâm phiền ý loạn giữa bàn ăn lạnh ngắt.

Giả như Kim Taehyung hi vọng thêm một chút, kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút, sẽ nhìn thấy trên gò má người kia, một dòng nước trong suốt lặng lẽ chảy dài. Một phút kiên định vừa rồi của cậu, đã bị những lời nói kia của hắn bẻ tan thành mảnh vụn.

_

Bữa cơm kết thúc trong sự không vui. Đến khi Hoàng thượng đã đi xa khỏi ngọn tháp, vị Công công bên cạnh hắn mới không kìm lòng được mà nói:

"Ngày ấy Hoàng thượng vốn đã sắp xếp người để cứu Vương gia trong đại lao. Nhưng do ngài ấy tự mình thoát thân, phá vỡ kế hoạch. Chuyện này, sao người không nói cho Vương gia biết?"

Hắn nghe vậy chỉ biết thở dài, nhàn nhạt nói:

"Ngươi cảm thấy y sẽ tin sao?"

"..."

"Chuyện đã rồi, giờ nói ra cũng chỉ là cái cớ của ngươi thôi. Ngay từ đầu, là do trẫm không bảo vệ được y, là trẫm suy tính không chu toàn. Nếu không..."

Nếu không, lúc này hắn hẳn đã có một hài tử bé bỏng chập chững biết đi, mà tình yêu của hai người, sẽ không sứt mẻ như lúc này.

"Năm ấy, trong cuộc truy sát Vương gia, trẫm không tin chỉ đơn giản là hậu cung đố kỵ. Vương gia lúc đó đã vào đại lao, tứ cố vô thân, y hoàn toàn không thể cản trở các nàng nữa, chẳng có lý do gì hậu cung lại xuống tay tàn độc như vậy."

Không chỉ đuổi tận giết tuyệt, còn dám ra tay thanh tẩy toàn bộ Min phủ, lá gan quả nhiên không hề nhỏ.

Việc này hắn không chỉ muốn tra đến cùng, mà còn muốn diệt trừ tận gốc, tránh để lại hậu họa về sau, cũng là để đền mạng cho hài tử chưa lọt lòng của hắn. 

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now