Chương 52

12.5K 1.2K 285
                                    

Quả nhiên không sai biệt lắm.  Buổi chiều, Jungkook đang dùng phấn sáp trang điểm của Se Jung thử nghiệm, tỉ mỉ họa ra một nữ nhân dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Trên nền giấy trắng mịn, chân dung thiếu nữ có phần quen thuộc dần hiện ra, đôi gò má mềm mại được phủ một lớp phấn hồng nhàn nhạt thêm phần e thẹn, ánh mắt ngược lại được tô điểm tinh tế hơn, khiến nàng không mang nét trẻ trung yêu kiều, mà ẩn giấu sự quyến rũ uyển chuyển.

Jungkook nghe loáng thoáng bên ngoài như có tiếng nói, đôi lông mày hơi giương cao, hờ hững đặt bút xuống mặt bàn, nhìn qua nữ nhân trước mắt, trong lòng lại có cảm giác không vui. Âm thanh bên ngoài mỗi lúc một gần, cậu nhận ra được tiếng của Trắc Vương phi cùng nô tỳ bên cạnh nàng ta, có lẽ đang cùng Se Jung nói chuyện.

Nàng ta cuối cùng cũng tới tim cậu. Đợi đến lúc này cũng đã thử thách lòng kiên nhẫn của nàng ta đến cực hạn rồi.

Jungkook đem bức tranh mĩ nhân dưới ánh nến mờ nhạt thiêu rụi, cánh môi mềm mại kéo lên tiếu ý mơ hồ khó thấy, dường như bất đắc dĩ mà tỏ ra hài lòng, đáy mắt lại có phần chua xót.

Lúc Vương phi bước vào, trên người đã đổi thành y phục truyền thống của Đại Hà, tuy mất đi nét phóng khoáng tươi mới của Tây Vực, nhưng lại thêm phần dịu dàng trang nhã. Dù vậy, trên mặt nàng ta không kìm được sắc thái tức giận, lông mày lá liễu dính chặt lấy nhau, ánh mắt sắc lạnh như gươm đao phóng thẳng lên người cậu.

Jungkook trái lại không bộc lộ ra biểu tình gì, dặn Se Jung ra ngoài lấy chút trà bánh, sau đó mới mời nàng ta an vị.

"Ta vốn nghĩ Vương phi đã tới đây sớm hơn mới phải."

Nhìn thấy bộ dạng ung dung thong thả của cậu, Trắc Vương phi càng lúc càng không kiềm chế được cơn tức giận, lời nói không còn mang phong thái của một vương phi, từng chữ như rít qua kẽ răng:

"Jeon Jungkook, lời của ta, ngươi một chữ cũng không để lọt tai đúng không? Không phải ngươi đã đồng ý rời khỏi Hoàng thượng hay sao? Vì cớ gì lại tiếp tục quay trở lại quấn lấy người? Thứ nam nhân đê tiện như ngươi...."

Gương mặt xinh đẹp của nàng chìm trong giận dữ, khăn tay tinh xảo đã bị nàng ta vò nát, dường như hận không thể lao tới giết chết cậu.

"Vương phi, không phải ngươi không nhìn ra, ta vốn là không có chủ ý tới nơi này? Là chính Hoàng thượng ép ta tới đây, đúng chứ? Một Vương gia nhỏ bé như ta có thể kháng cự yêu cầu của hắn hay sao?"

Cậu chậm chạp đáp lời, suy nghĩ lại, cũng không phải là cậu nói sai, thực sự là hắn ép cậu tới đây, có trách thì cũng nên trút lên đầu hắn, hà cớ gì lại chạy tới tính sổ với cậu?

Đêm qua, Jungkook thực sự có phần cố ý bày ra bộ dạng phóng túng, trong lúc chủ động hôn môi còn cố ý cắn lên khoé miệng hắn, hẳn là sáng nay còn chưa kịp mờ đi. Mà Vương phi bảy tám phần là đã nhìn thấy dấu vết ân ái rõ ràng ngay giữa ban ngày kia, sự chịu đựng cũng đạt đến giới hạn, cuối cùng mới tới đây tính toán với cậu.

Jungkook lắc lắc đầu, nhìn vẻ mặt của người đối diện, trên mặt thập phần vô cảm, trong lòng lại có chút mỉa mai chính bản thân mình.

VKOOK | H | Duyên PhậnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon