Chương 45

12.3K 1.1K 111
                                    

Chap này dành tặng cho Yingxxx__ livesince01 nhé ❤️

Enjoy~~

____



Jungkook bình tĩnh ngồi trong đại lao, trái ngược với A Nhi ngồi bên cạnh sớm đã nước mắt lưng tròng, bàn tay xoắn xuýt vào nhau quỳ gối trước mặt cậu:

"Vương gia... là lỗi của nô tỳ... là nô tỳ tìm thấy con chim bồ câu đó... đều là tại nô tỳ... là nô tỳ làm liên lụy đến ngài..."

Hốc mắt nàng chứa đầy nước mắt, tiếng khóc nức nở vang lên khiến không gian đại lao âm u càng toát lên vẻ lạnh lẽo thê lương. Nàng biết quân lính Tây Vực các nàng đều là người máu lạnh, nếu như Vương gia bị xử tử, không biết sẽ ghê rợn đến mức nào.

Jungkook ngồi an tĩnh ở chính giữa đại lao, rơm rạ bẩn thỉu xung quanh toát lên mùi ẩm mốc khó chịu, thế nhưng cậu một cái nhăn mày cũng không thèm nhăn, ánh mắt có chút xa xăm nhìn vào khe sáng hẹp dài trên vách.

"Đại Quân đã dặn nô tỳ phải chăm sóc ngài cẩn thận... thế nhưng... nô tỳ lại chính tay làm hại ngài... Nô tỳ đáng chết... đáng chết..."

A Nhi dứt lời, đứng dậy định dập đầu vào vách tường. May thay Jungkook nhanh chóng kéo nàng lại, sắc mặt lạnh nhạt:

"Ta còn chưa chết... ngươi khóc lóc cái gì chứ?"

Nô tỳ vẫn thút thít một hồi lâu. Jungkook nhìn nàng chật vật khổ sở, trong lòng liền cảm thấy có chút day dứt. Bởi là vì cậu, nên bây giờ mới thành ra như vậy.

Jungkook thở dài, dù không nói chuyện, đôi mắt vẫn lộ ra vẻ chán chường lại có chút lo âu, khoé môi chợt ẩn hiện nụ cười mờ nhạt như có như không:

"A Nhi... ngươi đã từng ở trong đại lao bao giờ chưa?"

A Nhi có chút ngạc nhiên, sụt sùi lau nước mắt, lắc đầu. Jungkook lại tiếp tục thong thả nói:

"Lần đầu vào nơi này, có lẽ ngươi sẽ có chút bàng hoàng, bi thương thống khổ. Nếu có lần thứ hai vào đại lao, ngươi sẽ không thấy sợ hãi nữa... Còn có lần thứ ba nữa, có thể ngươi sẽ thấy bên trong với bên ngoài, kì thực cũng không khác gì nhau cả."

Không phải cũng vẫn là sống mà không có mục đích hay sao?

A Nhi yên lặng, sững sờ nhìn người trước mặt hờ hững nói, cảm giác nhẹ tênh như vi nhân thưởng ngoạn chứ không phải là tội nhân trong đại lao sắp bị hành hình.

"Vương gia, ngài... ngài từng..."

Nụ cười trên khoé môi cậu lại càng hiện rõ hơn, chỉ có điều ánh mắt thay đổi, trở nên mờ ảo như thế, không tìm ra một nét vui buồn.

Chiều đột nhiên lạnh và khô khốc hơn thường ngày, khiến phòng giam cũng đỡ ẩm ướt hơn, nhưng ánh sáng khác với mọi khi lại tắt sớm, không gian càng lúc càng tịch mịch đáng sợ.

A Nhi cũng không còn ầm ĩ khóc lóc, chỉ là lúc nào cậu cũng thấy gò má nàng ẩm ướt.

Jungkook an tĩnh ngồi một phía, trong người hơi mệt mỏi, khép hờ mắt, trong lòng chỉ muốn đem viễn cảnh trước mắt muốn xoá đi hết thảy, mơ màng nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Park Jimin một thân trọng thương nằm gần sườn núi, được Nhu thẩm cùng cậu đem về dưỡng thương. Sau đó lại mơ thấy hắn sắc mặt nhợt nhạt ngượng ngùng đa tạ cậu. Một lúc sau, trên người lại truyền tới cảm giác mềm mại, dường như là bàn tay hắn xoa đầu cậu, còn có bóng dáng hắn ríu rít đi bên cạnh hỏi thứ này thứ khác, còn luôn muốn giúp cậu mang vác đồ đạc, giúp cậu dọn dẹp nhà cửa.

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now