Chương 55

9.8K 961 89
                                    

Bên ngoài, quân sĩ đã nhất tề quy thành từng hàng ngay ngắn, cầm sẵn gươm đao, ánh mắt lộ ra sát khí dữ tợn. Cờ hiệu của Đại Hà giương sẵn trên không trung, lập lòe trong ánh đuốc hừng hực, giữa đêm tối càng thêm vài phần hung hãn. Mặc dù binh lính tụ tập cách một khoảng không nhỏ mới tới lều trại của Hoàng thượng, thế nhưng Jungkook vẫn nghe thấy rõ mồn một âm thanh hô hào cùng tiếng trống dồn dập. Cả người Jungkook căng cứng, bàn tay đã dinh dính mồ hôi.

Se Jung lúc này đã nghỉ ở ngoài trướng, thế nhưng không khó để nàng thức dậy, hơn nữa xung quanh binh linh đi lại ồn ào, có lẽ nàng đã tỉnh từ lâu.

Jungkook đảo mắt, đem cẩm y tinh xảo và đồ trang điểm gom góp được cho vào tay nải, cùng với một khuôn mực đỏ son đóng chặt đặt ở bên trong, nhét tất cả xuống dưới chăn, xong xuôi mới ổn định lại nhịp thở, cất tiếng gọi Se Jung ở bên ngoài vào.

"Vương gia, đêm đã khuya còn không ngủ, có phải người bên ngoài đánh thức ngài?"

Jungkook mím môi, gật gật đầu, đỡ tay lên trán, nhăn mặt nói:

"Ta đột nhiên không ngủ được, trong người đều toát mồ hôi, nằm mãi cũng không thể chợp mắt, không biết có lại mắc bệnh hay không..."

Se Jung bất an, vội tiến đến sờ trán cậu, lo lắng hỏi:

"Vậy để ta đi thỉnh thái y tới, ngài nằm yên một chút."

Jungkook nghe vậy vội vã xua tay, lắc đầu nói:

"Không cần, chỉ là đột nhiên không ngủ được, có lẽ trong lòng bất an, không cần đi làm phiền thái y. Ngươi tìm phòng bếp sắc cho ta chút thuốc an thần là được, đi đi."

Nàng gật đầu, định tiến đến xem qua triệu chứng trên người Jungkook, bất ngờ bị cậu gạt tay ra, đẩy ra ngoài trướng, cuối cùng thấy Jungkook quả quyết nói mình vẫn ổn, nàng mới bất đắc dĩ dặn dò cậu cẩn thận, rồi vội vã chạy đi.

Thấy bóng người đã khuất, Jungkook mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Mới nói dối Se Jung đã khó khăn như vậy, không biết lát nữa cậu có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không.

Jungkook vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, lật chăn ôm lấy tay nải, nhân lúc binh lính đã bị điều tới nơi khác, từ phía sau trướng chuồn ra ngoài.

Trên đường đi, Jungkook cố gắng cúi gằm mặt, y phục của cung nhân có phần to quá khổ, khiến cậu bước đi có phần khó khăn. Chung quanh tối đen như mực, ánh đuốc lập lòe thi thoảng chiếu lên gò má đã ẩm ướt mồ hôi. Hai lòng bàn tay Jungkook trơn tuột, vì lo lắng mà bị dọa cho hoảng sợ, bên tai còn vang lên tiếng trống chiêng hô hào, khiến cho tim cậu càng đập thình thịch liên hồi.

Nhanh chóng Jungkook đã tìm ra lều trại giam lỏng Đại Quân, thế nhưng lúc này cậu lại rơi vào bế tắc.

Làm thế nào để đưa được Park Jimin ra ngoài?

Jungkook trong lòng xoắn xuýt tiến ra phía sau lều. Bên trong tịch mịch, dường như chỉ có một ngọn đèn được thắp sáng. Giữa không gian tối tăm, Jungkook lờ mờ thấy được nam nhân đang nằm nghỉ trên mộc sàng. Không ngờ lúc cậu đang quan sát, hắn liền nhanh chóng thanh tỉnh, bước xuống giường, trong lòng cậu liền vui như mở cờ, không kịp để ý chính mình đã bị bóng người bao lấy.

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now