Chương 37

16.2K 1.4K 162
                                    


_______

Jungkook nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt của hắn, bỗng dưng cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Vương gia không ngại cùng ta nhảy một lát chứ?"

Hồi lâu không thấy cậu trả lời, hắn liền ghé sát vào tai cậu. Hơi thở quen thuộc của hắn phả vào tai cậu bỗng nhiên trở nên lạnh buốt:

"Ngươi không muốn? Trẫm không ngại cho tất cả mọi người ở đây biết được quan hệ của chúng ta đâu."

Hắn vừa dứt lời, gương mặt của Jungkook càng trở nên méo mó, căng thẳng đến mức mồ hôi trên trán đều túa ra. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng Jungkook cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay hắn.

Hoàng thượng nở nụ cười thỏa mãn nắm lấy eo của cậu, khiến Jungkook vì thế mà đỏ mặt, trợn mắt nhìn tên cẩu hoàng đế kia ngang nhiên nghịch loạn, tức giận nói:

"Hoàng thượng, ta nhớ không có đoạn này trong điệu nhảy."

Hắn không những không buông tay ra còn ép cho cả hai gần thêm, ghé sát môi lên vành tai của cậu:

"Đoạn này do trẫm nghĩ ra, ngươi có điều gì muốn phản đối sao?"

Mà cậu trước sự vô lại của hắn cũng chỉ bất lực không thể làm gì, cau mày quay mặt đi:

"Hừ, ngươi làm sao biết được điệu nhảy này như thế nào chứ?"

Jungkook bất mãn cùng giận dỗi nhìn bản thân bị hắn kéo tới kéo lui trong điện, cảm giác hết thảy ánh mắt đều đổ dồn vào mình thật không mấy dễ chịu, hơn nữa còn có lời xì xào to nhỏ, thật sự muốn cậu thoải mái cũng không được.

Hắn nâng cằm cậu cao lên một chút, vừa khéo khiến cậu có thể nhìn thấy nét mặt hắn.

"Tập trung một chút, ngươi không nên để ý xung quanh nhiều như vậy."

Tiếng nhạc náo nhiệt đã sớm đổi thành tiếng đàn hát êm dịu. Trong tiếng xôn xao của đám người xung quanh, cậu còn có thể nghe được tiếng đàn réo rắt bên tai.

Jungkook không trả lời hắn, chậm rãi nhắm mắt, cảm thấy có tiếng đàn khi trầm khi bổng, âm đục âm trong như làn sóng gợn qua gợn lại trong lòng.

Bàn tay thon dài của các ca nương lướt trên hàng dây. Xen kẽ các câu nhạc là tiếng sáo vi vu trầm bổng. Âm thanh vang lên cô tịch lại cuốn hút.

Tâm trạng Jungkook vì thế bỗng nhiên chùng xuống, cậu thấy Hoàng thượng cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm vào điệu nhảy.

Ánh mắt người trước mặt đột nhiên mịt mờ. Gương mặt hoàn mĩ của hắn có điểm vô thực, tâm trạng cậu mỗi lúc một mông lung. Thân ảnh ngay trước mắt này, bỗng nhiên trở nên xa vời đến thế. Mà tham vọng nắm bắt được tâm tư đế vương, vốn là chuyện bất khả thành. Cuối cùng, có thể thu lại được điều gì cơ chứ?

"Có thể buông ra chưa?" Lòng bàn tay Jungkook đã đổ đầy mồ hôi, gương mặt không tình nguyện mệt mỏi nhìn người trước mặt vẫn nắm lấy eo mình.

Hắn dường như hơi giật mình, tầm mắt hạ thấp nhìn cậu vì nhảy một lát với hắn mà căng thẳng:

"Vương gia, ngươi từ bao giờ lại cự tuyệt trẫm như vậy, chúng ta mới chỉ như vậy được một lát, ngươi đã muốn buông ra rồi?"

VKOOK | H | Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ