Chương 42

14.5K 1.3K 224
                                    



Jungkook cả buổi đứng ngồi không yên, liên tục đi đi lại lại trong phòng, đầu óc rối bời suy nghĩ chuyện vị Quân sư lạ mặt sáng nay đến gặp Đại Quân.

Kể cả kẻ đó có phải Bình Vương hay không, đối với Park Jimin cũng là chuyện tốt. Nhưng nếu hắn thực sự là Bình Vương, Đại Hà có phải sẽ gặp chuyện lớn hay không? Vương gia tạo phản, Hoàng đế lại đang thân chinh đi giao chiến... Thù trong giặc ngoài, như vậy Kim Taehyung làm sao có thể ứng phó...

Trong mắt Jungkook liền nổi lên một tia lo lắng, thế nhưng trong chốc lát lại bị chính cậu gạt đi.

Sao cậu lại phải lo lắng cho Kim Taehyung chứ? Hắn là cái gì của mình? Hoàng đế Đại Hà thì liên quan gì tới cậu... Hiện tại giữa hai người đã không còn quan hệ gì nữa rồi... không còn quan hệ gì nữa...

So với quá khứ, hiện tại hai người chỉ là người dưng... đúng vậy... người dưng...

Không hơn không kém...

Jungkook bị suy nghĩ của mình làm cho lạnh lẽo. Chính mình đã nói với hắn sẽ dứt bỏ tình cảm này, đối với hắn nói hai từ kết thúc. Tại sao bây giờ lại phải bận lòng nhiều như vậy chứ... Đúng vậy, bây giờ cậu đã là Vương gia Tây Vực, cũng không thể tiếp tục suy nghĩ tới Đại Hà được nữa...

"Cộc cộc..." Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. "Vương gia, là nô tì ạ."

Jungkook vội vã trở lại trạng thái bình thường, dòng suy nghĩ bâng quơ kia cũng biến mất. Cậu tựa người trên nhuyễn tháp, thong thả đáp lời: "Vào đi."

Nô tỳ nhanh nhẹn bước vào, trên tay mang theo một đĩa bánh đậu đỏ cùng bình trà hoa nhài thơm ngát, khéo léo đặt xuống bàn.

"Vương gia, là trà bánh của Thượng Thực Cục cho người đem tới..." Nô tì kia vừa nhỏ nhẹ nói vừa nhìn ngó xung quanh, sau đó mới dám thì thào bên tai cậu:

"Vương gia, nô tì nghe nói Trắc Vương phi bệnh nặng, cả ngày ưu sầu, tâm trạng rầu rĩ, hôm nay cho người đóng cửa tẩm điện, ba tháng không tiếp khách."

Jungkook nghe xong có vài phần ngạc nhiên. Hôm trước đến thăm nàng ta, nói bệnh đúng là bệnh, nhưng cũng không đến nỗi đến giờ này vẫn chưa khỏi chứ? Vì sao lại còn đóng cửa tẩm điện không ra vào đến ba tháng... Rõ ràng không bình thường chút nào...

Cậu liền cảm thấy có chút nghi ngờ, vị Vương phi này không biết lại giở trò gì nữa đây, cuối cùng đành mệt mỏi xua tay:

"Làm tốt lắm, ra ngoài đi, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi một chút, không cần hầu hạ."

"Vâng ạ, đa tạ Vương gia."

Nô tì nhanh chóng lui ra, Jungkook liền đem trà bánh một lượt cho vào bụng rồi chui lên giường ngủ thiếp đi.

...

Đến tối muộn Jungkook mới mờ mờ ảo ảo tỉnh dậy, đem chăn trên ngực khó hiểu kéo xuống, rõ ràng lúc đi ngủ cậu không có đắp chăn.

Dụi dụi mắt nhìn xung quanh mới phát hiện ra ở đầu giường còn có một người nữa ngồi quay lưng về phía mình. Áo choàng da báo tinh xảo trùm lên vóc dáng cao lớn không khó nhận ra, không phải Park Jimin thì là ai chứ?

VKOOK | H | Duyên PhậnМесто, где живут истории. Откройте их для себя