Chương 30

16K 1.4K 170
                                    


Binh lính hùng hổ xông vào từng nhà một, già trẻ gái trai đều bị bọn chúng đẩy ngã sõng soài trên nền đất. Âm thanh hung hãn đe doạ hoà với tiếng binh khí, tiếng trẻ con khóc ré lên, lại thêm những lời van xin thê lương xáo trộn lẫn nhau tạo nên sự hỗn tạp phá vỡ cuộc sống thanh bình thường ngày của làng quê hẻo lánh.

"Tướng quân, đã lục soát hết tất cả những ngôi làng ở chân núi vẫn không tìm thấy ngài ấy."

Một tên lính mặt mũi đen sì nghiêm túc báo cáo với hắn, tuy nhiên trong lời nói vẫn có chút lo sợ lẫn mệt mỏi.

Đã hơn một tuần nay người của chúng ráo riết khắp nơi vẫn không tìm được Đại Quân của bọn họ.

"Chết tiệt, lẽ ra hôm ấy ta không nên để Đại Quân đi một mình, quả nhiên xảy ra đại hoạ."

Tên lính kia đang bẩm báo với hắn sắc mặt bỗng xám ngoét, mắt trợn tròn không ngưng ô a chỉ vào người hắn.

Không phải, là người sau lưng hắn mới đúng.

Cả người tên tiểu tử kia liền bị bao trùm bởi cái bóng to lớn của ai đó. Tướng quân nhíu mày, tò mò quay ra phía sau.

Đại Quân! Đại Quân của bọn họ!

"Người... Đại Quân... là người thật sao?" Tướng quân ôm chầm lấy bả vai hắn không ngừng xoay qua xoay lại.

Ừm, bộ dạng Đại Quân bây giờ quả thật không giống như mọi khi nha. Gương mặt hằm hằm sát khí, lại lạnh lùng âm hiểm thay bằng dáng vẻ nho nhã thư sinh. Đại Quân trước giờ ít khi mặc ngoại y trắng, bây giờ lại giống như tiểu tử hiền lành quý phái đẹp mắt.

Không... không hiền lành chút nào!

Gương mặt Đại Quân hoàn toàn đen sì, đôi mắt thâm trầm kia rõ ràng nén đi lửa giận, lông mày đã như dính chặt vào nhau, ánh mắt phóng ra bây giờ hoàn toàn có thể chặt đứt đầu hắn.

"Tướng quân, mấy người này là ngươi đem tới?"

"Bẩm, Đại Quân mất tích một tuần nay, toàn bộ dòng tộc đều lo lắng đứng ngồi không yên, đã phái rất nhiều thủ hạ đi tìm ngài nhưng đều không có kết quả. May mắn hôm nay ngài vẫn binh an vô sự, thật tốt quá!"

"Thật tốt?" Tướng quân cảm thấy nhiệt độ trong mắt hắn mỗi lúc một lạnh đi, hàn khí cũng toả ra khiến ngay cả hắn cũng không rét mà run, tên lính quèn kia đã xanh mắt mèo, cả buổi đứng run như cầy sấy.

Park Jimin nhếch môi: "Cho ngươi nhìn lại, trong vòng nửa canh giờ không sửa sang lại nơi này, đem lễ vật đến cáo lỗi rồi biến đi ngay lập tức, đừng trách Đại Quân ta thiếu tình nghĩa với ngươi."

"Ngài... Ngài nói gì? Sửa sang nơi này, còn đem lễ vật tới tạ lỗi? Đại Quân người... người..."

Gương mặt Park Jimin đen lại, đáy mắt hoàn toàn không có một tia sáng.

"Đừng để ta bỗng nhiên phát hiện ra vị Tướng quân mình đích thân tôi luyện lại là một kẻ điếc. Cho ngươi nửa canh giờ, còn không mau cút khỏi đây!"

Park Jimin sau khi xả được cơn giận, liền một cước trở lại nhà của Thuần lão bà. Bên trong, Jungkook vẫn còn đang mê man, Nhu thẩm bưng một chén thuốc vừa mới sắc đặt lên bàn, mùi thảo dược thơm dịu toả ra bốn phía xung quanh. Nhìn thấy hắn bước vào trong, bà có chút ngạc nhiên, vội vã dặn dò cậu vài câu:

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now