Chương 56

12.7K 1.1K 431
                                    

"Công chúa muốn rời doanh môn, thế nào? Các ngươi dám không thả người đi?"

Hai người bọn họ bị chặn lại ở cổng phía Tây của doanh trại, Jungkook đeo mạng che mặt làm từ lụa mỏng, lấp ló dung trang mờ nhạt quyến rũ, đứng phía sau Park Jimin, bày ra bộ dạng mất kiên nhẫn.

Một tên lính canh cầm trong tay lệnh bài giả mà Vương phi đã đưa cho cậu, mân mê qua mấy lần cũng không phát hiện ra điểm gì khác thường, tiến tới trước mặt Jungkook, cung kính gập người:

"Bẩm công chúa, tiểu nhân không phải là không cho người đi, nhưng hiện tại là thời điểm quan trọng. Hoàng thượng có lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập, xin Công chúa đừng làm khó chúng nô tài."

Jungkook trong lòng giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Cậu liếc nhìn tên lính gác kia, hừ lạnh. Bàn tay thon dài đưa ra phía trước, ngón tay khẽ động đậy, ý bảo Park Jimin lại gần.

Người ngoài nhìn thấy Công chúa trao đổi với nô tài thân cận một lúc lâu. Lát sau hắn mới xoay người lại, tiến tới trước mặt lính gác đàm luận.

Park Jimin chìa tay, đưa ra vết hổ phù đỏ chót, lại đem một túi bạc dúi vào tay người kia, chậm rãi nói:

"Đại nhân, người cũng biết thời điểm này rất quan trọng. Công chúa phải làm mật thám ở Tây Vực, đã giả vờ đóng cửa không ra ngoài ba tháng, nay không thể tiếp tục giả vờ được nữa, mới đến xin Hoàng thượng cho phép trở về. Nàng mới cùng Hoàng thượng tâm tình đêm qua, trong lúc ấy... có lẽ Hoàng thượng vội vàng mà quên mất, không báo lại với đại nhân ngài."

Y cố ý thấp giọng, càng nhấn mạnh quan hệ mờ ám giữa Hoàng đế và Vương phi. "Sáng nay, Hoàng thượng đã đặc biệt đưa tiểu nhân tới chỗ Công chúa, dặn dò nô tài phải phụng mệnh theo ý nàng. Ngài xem xét cho, để cho Công chúa đi gấp."

Nói xong, lại kín đáo đẩy túi bạc nặng vào tay lính gác.

Jungkook từ phía sau chậm rãi quan sát, thế nhưng trên trán đã hơi ẩm ướt mồ hôi, bàn tay nắm chặt lấy y phục, cố gắng bày ra bộ dạng kiêu ngạo thường ngày của Công chúa.

Lát sau, cậu thấy lính canh kia rời đi, lúc quay lại có đem theo một con ngựa đen khỏe mạnh, dẫn tới trước mặt hai người:

"Công chúa, để người chịu khổ. Lúc này không thể chuẩn bị xe kéo, người dùng tạm con ngựa này. Hơn nữa, nô tài nghĩ Công chúa cần quay về gấp, so với xe kéo, dùng ngựa vẫn là hợp lí hơn."

Park Jimin không hề chần chừ nhận lấy. Hai người thành công rời khỏi doanh môn. Rời đi không bao lâu, Jungkook ngồi phía trước mới dám tháo bỏ mạng che mặt, cả người mềm nhũn, thở hổn hển.

"Thật đáng sợ, lúc đó chỉ cần hắn hỏi thêm một câu nữa, ta không chắc mình có thể đứng vững ở đó."

Park Jimin cười cười, khéo léo ôm lấy cậu, chính hắn cũng không tin được lại có thể rời đi quá mức dễ dàng như vậy, cũng không thể phủ nhận người trước mặt đã chuẩn bị rất chu đáo. Nghĩ đến việc cậu làm những điều này đều vì hắn, Park Jimin không khỏi nở nụ cười mãn nguyện.

Hai người vừa rời khỏi doanh môn không lâu, không dám đi quá nhanh. Ánh trăng bàng bạc phủ lên mặt đất, chiếu lên hai rặng cây bên đường, khiến từng chiếc lá lung linh phát sáng, như dẫn lối cho bọn họ trở về Tây Vực.

VKOOK | H | Duyên PhậnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora