Chương 34

14.7K 1.4K 165
                                    




"Thần không sao, đa tạ Đại Quân quan tâm."

Jungkook vội vã cúi gằm mặt, nhanh chóng an vị tại chỗ ngồi của mình, hết sức tránh đi sự chú ý của mọi người.

Suốt bữa tiệc, Jungkook chỉ cúi gằm mặt, làm cái gì cũng luống cuống vụng về, ngay cả thức ăn nhai trong miệng cũng không nhận biết nổi mùi vị.

Hắn chắc chắn đã nhận ra cậu, đã biết cậu là tên vương gia hắn đã từng chính tay nhốt vào đại lao...

À không, cũng có thể hắn đã quên rồi... Chỉ là một món đồ chơi cũ kĩ đã dùng qua, cậu đâu có may mắn được bậc thiên tử như hắn để ý tới.

Jungkook hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, ngay lập tức liền cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, ngẩng đầu cầm lấy một ly rượu trước mặt uống cạn.

Hơi men cay nồng lan toả trong khoang miệng, chảy xuống cổ họng bỏng rát...

Lần trước cậu uống rượu, còn nhớ rõ sau đó cùng người đang cách mình không xa kia làm một trận ân ái, hắn còn ngọt ngào thủ thỉ bên tai cậu những lời sủng nịnh. Nhưng giờ thì sao chứ? Đối với hắn, vẫn là không biết nên bày ra thái độ gì đây?

Jungkook ở đây được một tháng, với những người ở đây còn chưa thể nói là quen biết. Nhiều lần Park Jimin tỉ mẩn dạy dỗ cậu, nhưng Jungkook nghe tai này lại lọt tai kia, kết quả cùng lắm là có thể nhớ mặt, chứ tuyệt đối không thể nhớ được tên của bất cứ ai. Vì thế cậu luôn phải kéo cung nữ đi bên cạnh, nhiều lúc cũng có thể cứu nguy, tỉ dụ như lúc này...

"Vương gia, đông mỹ nhân như vậy, ngài chắc hẳn cũng phải để ý được một người rồi chứ?"

Jungkook giật mình nhìn sang phía bên cạnh, một tên quan râu tóc đen sì, đầu đội mũ cánh chuồn, đuôi râu dài khẽ cong vểnh lên cao, thi thoảng hắn lại đưa tay vuốt nhẹ làm cậu có chút ngứa mắt.

Tiểu cung nữ bên cạnh khéo léo đưa người ra phía trước rót rượu, khéo léo nói vào tai cậu một chữ "Thôi".

Jungkook mỉm cười nhã nhặn như có như không nhìn hắn:

"Thôi đại nhân đừng trêu đùa ta, những mỹ nhân cành vàng lá ngọc như vậy, nào đến lượt bổn vương chứ."

Ánh mắt Jungkook chếnh về phía trước, một mỹ nữ trạc tuổi cậu, trên người diện xiêm y lộng lẫy, mái tóc dài thướt tha chỉ cài một chiếc trâm hồng ngọc, điểm thêm những bông hoa nhỏ còn đọng sương ở mang tai, khiến bóng hình nàng vừa xinh đẹp lại thanh thuần tươi mới, tựa như tiểu tiên nữ lạc xuống trần gian.

Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, khiến mái tóc thướt tha như dòng nước chảy nhẹ qua đôi vai nhỏ bé. Nàng chậm rãi lùi về phía sau nửa bước, bàn tay trắng muốt bắt đầu lướt trên cây đàn được chạm khắc tinh xảo, khuôn miệng nhỏ bé cất lên tiếng hát trong vắt lạ lùng. Tiếng hát trong trẻo như suối chảy ban đêm, lúc rì rầm róc rách, lúc lại thánh thót nhịp nhàng.

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now