Chương 1

93.1K 3.5K 285
                                    

Trời mưa. Trên đường lớn quạnh quẽ không một bóng người, hai hàng cây xanh rì thường ngày cũng vì mưa lạnh mà co rúm lại, khiến mặt đường phủ kín nước.

Mưa phùn rơi lất phất lên mái tóc đen nhánh của cậu thiếu niên gầy guộc, thân hình nhỏ bé loạng choạng, run rẩy vì rét. Cậu thiếu niên cười nhạt, nụ cười phảng phất như cố gắng hết thảy những nực cười cậu trải qua trong một ngày ngắn ngủi.

Hôm nay, đúng ngày lễ tình nhân, cậu lại phải nhìn người cậu yêu đính hôn với người khác. Anh, thậm chí còn hôn cô ấy, trước mặt cậu.

"Jungkook, cậu mau đi đi. Tôi yêu cô ấy, cô ấy mới là người xứng đáng bên cạnh tôi..."

"Anh...anh dối em phải không?... Anh... không phải nói là sẽ yêu em cả đời sao?"

"Jeon Jungkook, ai rồi cũng thay đổi thôi. Hơn nữa, mấy lời đó cũng không phải là thật. Tôi sẽ yêu một thằng con trai như cậu sao? Mau đi đi, tốt nhất đừng gặp lại tôi. Bây giờ, tôi quả thực vô cùng chán ghét cậu. Cũng nói luôn, năm đó là tôi lợi dụng cậu trêu đùa một chút, cậu còn tưởng thật"

Cậu lau vội gương mặt nhếch nhác. Thế nhưng nước mưa đã kịp chảy vào khoé mắt. Cay xè.

Nước mưa chảy theo khoé miệng, rơi vào đầu lưỡi cậu. Đắng ngắt.

Người cậu yêu nhiều năm, yêu đến mù quáng, yêu đến quên cả chính mình là ai, chính mình muốn gì. Người mà vì anh, cậu có thể sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, dù là tương lai hay hiện tại. Hôm nay lại nói rằng mình đang trêu đùa cậu, mình chán ghét cậu, rằng mình còn không yêu cậu nữa.

Thì ra, mọi thứ trước đây đều là cậu tự nghĩ ra.

Mày thật khờ, Jungkook...

Cậu vô thức bước đi trong làn mưa lạnh buốt, cho đến khi nhìn lại, cả người đã ướt đẫm, dừng lại ở bờ sông phía sau trường đại học.

Thường thường mùa này hoa đào nở rất đẹp, cánh hoa bé nhỏ phớt hồng bay lượn trong gió xuân. Mọi năm, anh đều nắm tay cậu đi dưới gốc anh đào, anh còn hứa, năm nào cũng sẽ cùng cậu ở đây ngắm hoa rơi.

Năm nay, anh thất hứa rồi.

Hoa anh đào cũng bị mưa phùn làm cho rụng hết.

Năm nay, cậu chỉ có một mình, cũng héo úa, lụi tàn như hoa anh đào lúc này vậy...

Jungkook mím chặt môi, kìm nén giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tạm biệt anh, Taehyung, em đi đây. Đến một nơi, mà cả anh và mọi người, sẽ không có ai thấy được em nữa... em sẽ quên đi mọi thứ, cả anh nữa.

Anh phải hạnh phúc đấy, Taehyung...

Thân hình nhỏ bé từ từ chìm trong dòng nước sâu thẳm. Jungkook mỉm cười nhắm nghiền mắt, trong đầu hiện lên những quãng thời gian ngọt ngào trước đây hai người từng đi qua.

|


"Này, còn không mau dậy đi. Coi chừng ta cho người đánh chết ngươi!" Một nữ quan to béo khó tin nhìn chằm chằm thân thể của nam tử trước mặt. Không biết là còn sống hay đã chết. Toàn thân y đều nhếch nhác đến thảm thương.

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now