Chương 47

16.2K 1.2K 322
                                    

Chương này dành tặng cho Tin-Tin—- MickeyTiTi5 nhé!

Enjoy ~

Muộn rồi ngủ luôn đi mai đọc ._.

____


Đêm khuya tịch mịch, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, Hoàng đế nhìn người trong lòng mình vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng lên gương mặt trắng nõn mịn màng.

Hắn vuốt ve làn da mềm mại của cậu, phát hiện ra người này đã gầy đi rất nhiều, trong lòng có chút xót xa. Bàn tay thon dài lướt nhẹ tới từng đường nét trên gương mặt cậu, chạm tới bờ môi bị cậu cắn rách, lúc này còn rơm rớm máu, không kìm được ngậm vào.

Đôi môi ngọt ngào này từng dịu dàng gọi tên hắn, tranh luận với hắn, nũng nịu với hắn, đôi môi từng nở nụ cười với hắn, cùng hắn triền miên, ngân nga những âm thanh dụ hoặc, cứ thế khiến hắn si mê.

Gió nhè nhẹ thổi qua gò má mát lạnh, hắn hôn cậu, không thô bạo giày vò, ngược lại dịu dàng ôn nhu như đang nhấm nháp một mĩ vị trân bảo khó kiếm. Đầu lưỡi hắn không hung hăng tiến vào bên trong mà chậm rãi nuốt lấy cánh môi căng mọng ngòn ngọt như anh đào, thỏa mãn nuốt lấy. Hắn không biết mình hôn bao lâu, chỉ cảm thấy rất thỏa mãn, muốn cùng cậu hôn như vậy đến hết đời. Đáng tiếc, đôi môi hắn ngày đêm nhung nhớ, đôi môi từng cùng hắn trầm luân, lại có thể nói ra những lời sắc như gươm đao, giống như roi da quất vào lòng hắn.

"Hoàng thượng.... chúng ta kết thúc đi!"

Hắn chỉ muốn hỏi cậu ở cùng ai, đã trải qua những gì, tại sao lại ở Tây Vực xa lạ kia làm người của Đại Quân... vậy mà cậu đã nhanh như vậy muốn kết thúc.

Hắn còn chưa kịp hỏi cậu, người trong bức tranh kia là ai? Hắn nhìn ra được, cho dù gương mặt có giống hắn y đúc, nhưng lại không phải là hắn. Đôi mắt thuần khiết sạch sẽ của nam nhân kia, hắn đã sớm mất đi rồi.

Jungkook, chỉ cần ngươi phủ nhận một câu, chỉ cần ngươi nói rằng người trong tranh kia là trẫm, trẫm cũng sẽ không vì thế mà cùng ngươi so đo. Đợi một chút chờ trẫm chiến thắng trở về, chúng ta lại có thể ở bên nhau. Đợi một chút, một chút nữa... khó khăn đến vậy sao?

Thế nhưng, ngươi không nói hai lời, liền thừa nhận đó là người cũ mà ngươi yêu thương... Vậy những năm qua, trẫm tính là cái gì? Có phải chỉ là một thế thân để ngươi hoài niệm, không hơn không kém?

Hai mắt Hoàng đế tối đen, khó khăn kiềm chế khỏi cơn thịnh nộ, trong lòng lại tràn ra nỗi đau cùng thất vọng.

Một Thiên tử như hắn, cư nhiên lại là thế nhân cho người khác, không chỉ khiến cho hắn đủ đả kích, vậy mà, Jungkook, ngươi vẫn không chịu ngồi yên. Chạy xa như vậy, thế nào lại chạy tới Tây Vực, còn chạy tới bên người Đại Quân? Jeon Jungkook, ngươi có biết, nhìn ngươi cùng hắn cười cười nói nói, ánh mắt hắn nhìn ngươi đều là thâm tình, Trẫm chỉ hận không thể đâm chết tên kia kéo ngươi trở về.

Hắn ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, không hiểu sao vẫn cảm thấy trống vắng... Hai người... liệu có thể quay về như trước kia được không?

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now