Chương 17

23.3K 1.8K 154
                                    



"Tại sao vương gia vẫn chưa tỉnh... các ngươi đến tột cùng còn có phải là thái y nữa hay không?"
Hoàng thượng sắc mặt đen sì, không ngừng đi đi lại lại, trên trán mồ hôi đã chảy ròng ròng, mà người kia vẫn không hề hồi sắc, tay chân còn run rẩy, trong cơn mê sảng nói năng lung tung gì đó.

"Hoàng thượng, vương gia có dấu hiệu trúng độc, hiện tại vẫn chưa biết là bắt nguồn từ đâu, phải chờ một thời gian nữa mới có thể dựa vào phản ứng mới có thể chuẩn đoán được."

"Một thời gian nữa,... vương gia còn phải chịu đau đớn thêm một thời gian nữa hay sao?"

"Thứ lỗi cho vi thần kém cỏi. Vương gia có lẽ là trúng kịch độc, nếu không, lâu như vậy liền không có biến chuyển, chỉ e là...."

"Các ngươi..." Hoàng thượng tức giận đến tím tái mặt mày. Không bao lâu sau, thái giám liền vào cấp báo với Hoàng thượng, Quan Nhất phẩm Min Yoongi đang ở bên ngoài diện kiến.

"Không thấy đang có chuyện gì sao? Không gặp." Hoàng thượng trừng mắt đem tách trà quăng xuống dưới đất, nước văng tung tóe lên người tên nô tài kia, bỏng rát.

"Hoàng thượng, Min Yoongi từng nổi tiếng là có tài y thuật, trước đây, hắn ta đã đến Nam Lâu chữa thương hàn (1), cùng nhiều lang y lâu năm cứu sống rất nhiều mạng người ở đó."

Vị công công ghé tai nói nhỏ với hắn. Sau khi nói xong, nhìn Hoàng thượng đã bớt tức giận hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng thượng đắn đo một lúc nhìn nam nhân còn đang co giật trên giường, ấn nhẹ mi tâm, nhắm mắt ra lệnh: "Cho hắn ta vào."

Min Yoongi cung kính hành lễ, sắc mặt có chút lo lắng nhìn Jungkook đang được các thái y vây quanh vẫn còn đang mê sảng.

"Vi thần bái kiến Hoàng thượng."

"Miễn lễ. Ngươi đến đây có chuyện gì?"

"Bẩm, vi thần to gan muốn xem xét bệnh tình của vương gia một chút."

"Ý ngươi Thái y viện này của trẫm còn không có đủ năng lực cứu người hay sao?"

"Vi thần không có ý đó, mong Hoàng thượng xá tội." Min Yoongi trầm thấp mà kiên định trả lời, nhìn vị Hoàng đế đang không mấy thoải mái kia.

"Park Quý tần, Im Chiêu dung, Cẩm Tài nhân tiếp kiến." Nô tài bên ngoài điện lớn tiếng hô, vừa khéo lúc Hoàng thượng đang cáu giận, mấy vị nương nương chủ tử này quả là biết thương người đúng lúc.

"Thần thiếp xin bái kiến Hoàng thượng."

"Miễn lễ." Hắn không mấy để tâm lắm đến đám oanh oanh yến yến kia đang phô trương bộ dạng hiền lương thục đức, mắt vẫn dõi theo sủng vật bên cạnh.

Chiêu dung thấy thế, bày ra vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng nói:

"Hoàng thượng, Người vẫn là nên để Thượng thư bộ lại chữa trị cho vương gia, ngài ấy vốn dĩ rất giỏi y thuật, nhỡ đâu sẽ chữa khỏi cho..."

"Sẽ không có 'nhỡ đâu'."

Im Chiêu dung còn chưa nói xong, đã bị hắn ta chau mày ngắt lời. "Vương gia nhất định sẽ được chữa khỏi, Trẫm không tin cả Đại Hà này không cứu được y.

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now