Chương 54

10.5K 1K 162
                                    

Jungkook theo cảm giác mà tiến về phía trước. Phía Bắc của doanh trại không quá xa so với nơi cậu đang đứng, bất quá Jungkook vẫn có điểm lo lắng cùng bất an. Dù sao cậu cũng chưa từng làm loại chuyện mạo hiểm này, hơn nữa cậu không phải người cổ đại, khả năng phân biệt phương hướng vô cùng kém, không chừng sẽ bị lính canh giữa đường bắt lại, hoặc giả dụ sẽ bị người phía sau đuổi kịp.

Ánh nắng gắt gao chiếu lên người khiến Jungkook mơ hồ nổi lên cảm giác bức bối lẫn khó chịu. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, chân rảo bước về phía trước, lại không dám đi quá nhanh, sợ càng khiến người khác thêm nghi ngờ.

Cả người đột nhiên đâm sầm vào một nam nhân khác.

Jungkook nín thở, không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao dán lên mặt đất, trống ngực đập thình thịch liên hồi. Trong lòng cậu thầm rủa bản thân xui xẻo. Lỡ như người này tra hỏi, cậu sẽ phải trả lời hắn thế nào?

Người trước mặt tựa như không hề di chuyển, nhìn chằm chằm lên thân thể cứng đờ của cậu.

Lát sau, Jungkook cảm giác người kia hơi khom người lại, dường như muốn quan sát kĩ hơn biểu tình trên gương mặt cậu. Jungkook cảm giác như tim sắp ngừng đập.

Giữa lúc hô hấp đang ngưng trệ, cậu nghe loáng thoáng phía sau có tiếng người hô hoán, mặc dù từ rất xa, nhưng Jungkook nhận ra là tiếng của lính gác đang tìm cậu, sống lưng liền lạnh lẽo tê dại, gấp đến nỗi muốn lập tức đẩy người trước mặt ra bỏ chạy.

Bàn tay của nam nhân trước mặt khựng lại giữa không trung, cuối cùng không chạm lên mặt cậu, mà đổi hướng kéo cả người cậu lẩn trốn.

Jungkook có vài phần hốt hoảng. Bản thân chưa kịp tỉnh táo lại, thì đã bị cuốn vào phía sau một bụi cây gai góc, tiếng cây cối va chạm nghe xào xạc. Người kia khéo léo xoay người, bọc cậu lại ở giữa, khiến không một nhánh cây nào có thể chạm tới người cậu.

Làn gió khô khốc từ phía sau đuổi tới, khiến Jungkook không kìm được ngẩng đầu lên.

"Min... Yoongi?"

Cậu sững sờ, trên miệng lại bị một bàn tay che phủ.

Jungkook cơ hồ nghe được tiếng người, hình như lính gác kia đã đuổi tới đây, cậu lập tức im bặt, cố gắng nép mình về phía sau. Mãi cho đến khi đã không nghe thấy âm thanh kia nữa, cậu mới không kiềm chế nổi mà thở mạnh, cả người như mềm nhũn, rốt cuộc là loại hình chạy trốn này không phù hợp với thể lực của cậu.

Sau khi người đi mất, Min Yoongi mới gấp gáp quay lại, sốt sắng hỏi:

"Jungkook, Jungkook, là ngươi?"

Jungkook thở hổn hển, gật gật đầu, trong lòng không ngừng cảm thán bản thân may mắn, cuối cùng cũng gặp được hắn.

"Min Yoongi, là ta."

Tầm mắt hắn quét qua trên người cậu, nhìn thấy cậu không bị thương, mới thở nhẹ ra một hơi, ngập ngừng hỏi:

"Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này?"

Jungkook gượng gạo nhìn về khoảng không trước mắt, trên mặt nở nụ cười cứng nhắc, lặng thinh.

"Jungkook, ta có nghe nói Hoàng thượng vì đổi lấy một nam nhân mà cả Đại Quân Tây Vực cũng không cần, đừng nói với ta, người ấy chính là..."

VKOOK | H | Duyên PhậnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang