Chương 2

34.4K 2.8K 111
                                    

Jungkook sau khi thay bộ đồ cung nữ xong vẫn ngây ngốc suốt nửa giờ, rút cục cậu vẫn chưa biết nên thích ứng với chuyện này thế nào, bên ngoài đã truyền ra tiếng gõ cửa:

"Công tử, đã xong chưa?" Hari lo lắng hỏi.

"Sao cơ? Cô... cô vào đi..."

Hari vừa đẩy cửa bước vào, nhìn dung mạo vốn đã mềm mại xinh đẹp của cậu, không khỏi thốt lên vì kinh ngạc:

"Công... công tử, ngươi thật đẹp nha. Nhìn xem, hợp như vậy. Ta thật sự nghĩ ngươi là nữ nhân đó."

"Tôi..." Cậu ấp úng đáp, thực sự lúc này đầu óc đã rối loạn vô cùng, lúc này không thể chạy nổi nữa, càng không có công sức nghĩ đến bề ngoài của mình.

Nàng nhìn đôi môi anh đào hơi chu ra kia, trong lòng đấu tranh một hồi, mới bỏ qua vẻ ngoài tinh xảo của nam tử trước mặt, không đành lòng chuyển trọng tâm câu chuyện:

"À, công tử, ngươi từ đâu tới, sao lại rơi xuống sông cơ chứ, thật lạ."

"Tôi..." Jungkook ấp úng, không biết nói sao cho hợp tình hợp lý.

Chẳng lẽ lại nói mình xuyên không từ tương lai tới đây?

Thật ngốc nghếch.

"Ừm, công tử không muốn nói cũng được mà, ta không làm khó ngươi đâu." Hari nhìn cậu, thở dài, ánh mắt toát lên sự thông cảm. Có phải cậu là một thiếu gia ngốc của gia đình nào đó, mải chơi nên mới bị lạc đến đây không? Lại còn lạc vào tận Hoàng cung, không biết có phải là của gia môn quyền quý gì đấy chứ. Giờ này, hẳn người nhà cậu phải lo lắng muốn chết.

"Được rồi, trước hết tại đây nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đêm nay ta giúp ngươi trốn ra ngoài, nhưng phải cẩn thận chút, nếu không không chỉ mình chúng ta rơi đầu đâu!"

Jungkook gật đầu lia lịa, xem phim cổ trang đã đủ biết nơi này đáng sợ thế nào rồi! Cậu phải thật nhanh thoát khỏi đây.

____

Đến giờ Hợi, Hari thay cho Jungkook bộ đồ của cung nữ ngự thiện phòng, rồi kéo cậu chuồn qua tường gạch bị chắp vá nham nhở phía sau nhà bếp.

"Thường thì nơi này ta thường ít lui tới, quanh đây canh gác cẩn mật lắm, khó mà ra được. May cho ngươi gặp phải người thông minh như ta, bản cô nương lén cho thuốc vào đồ ăn của lính đi tuần, họ đều đi "giải quyết" cả rồi."

Jungkook với sự lương thiện cùng nhiệt tình bất ngờ của Min Hari cảm thấy vô cùng cảm kích, nhưng cậu vẫn chưa thể thích ứng nổi, liền vụng về trả lời:

"Cảm ơn cô, cô thực tốt bụng... tôi... thật không biết phải cảm ơn cô thế nào..."

"Được rồi, khỏi đi, mau chuồn mau, đi rồi chớ có quay lại."

Min Hari hất tay, làm ra vẻ tiêu sái rồi nhanh chóng đẩy cậu ra ngoài. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân từ đâu dồn dập tới.

"Thôi chết, có người, mau trốn ra!"

Nàng hốt hoảng, mặt tái mét, nhanh chóng đẩy Jungkook ra ngoài.

VKOOK | H | Duyên PhậnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora